Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)☆77, Quan ải
Đồng không mông quạnh, trời xanh, gió lướt qua mặt đất thổi lên một lớp bụi, mặt đất trống trải cùng dãy núi đằng xa hợp lại thành một màu ở phía chân trời, bức tranh thiên nhiên này khiến lòng người kích lên chí khí, trong đầu toàn là những bài thơ cổ bao la hùng vĩ hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp*, cũng làm Tần Phong than thở không thôi.
Tạ Kỳ Liên không để ý lắm: "Khu vực này có rất nhiều chiến trường cổ, nó là tuyến đường giao thông hiểm yếu liên tiếp cổ quốc Tây Vực với Trung Nguyên bạt ngàn, phong cảnh tự nhiên thê lương hào hùng, nếu không sao có thể gọi là Hùng Quan tái ngoại? Những nơi như Giang Hoài Kim Lăng, xem cảnh sắc cũng biết là thôn quê ôn nhu, thổi không lên ngọn gió của thương mâu."
"Cậu đã tới đây à?" Tần Phong hứng thú hỏi, "Ý tôi là lúc còn sống ấy."
"Tới rồi." Tạ Kỳ Liên cười rộ lên, "Quan ải đạo diễn Yến up lên Weibo, lúc nó còn tồn tại, tôi từng ngâm thơ ngắm trăng trên tường thành... Giờ nghĩ lại, bên cạnh là tướng quân mặc giáp đeo bội kiếm, tôi biếng nhác nằm nhoài trên đó, còn uống rượu, cũng thật là không nên."
Nghe xong câu này, xe Tần Phong lái lại có chút muốn chệch, nhưng dưới đất không có vạch phân cách, Tạ Kỳ Liên thờ ơ cũng không phát hiện.
"Thành này trước đây là cửa khẩu giao thoa giữa Trung Nguyên với Tây Vực và các quốc gia nam cảnh, thế nên chỉ trong mấy trăm năm đã phát triển thành một thành mậu dịch nhỏ, đồng thời cũng là trọng địa quân sự." Tạ Kỳ Liên như là có chút hứng thú hồi ức quá khứ, thuận miệng nói, "Mỗi một thời đại cửa khẩu này có một cái tên khác nhau, hoàng đế ấy à, thường là một sinh vật sĩ diện, thích viết chữ lưu niệm lên các kiến trúc cột mốc, đâu có thèm để ý chữ mình là đẹp hay xấu đâu."
Tần Phong bị lời cậu nói chọc cười ngả nghiêng: "Cũng không biết cái gương đó có thể hồi tưởng lại lúc cậu còn sống không, tôi thật sự muốn xem cậu lười nhác ngồi trên tường thành ngâm thơ ngắm trăng là thế nào."
"Còn có thể thế nào, giống như buổi tối nằm trên sô pha xem TV thôi." Tạ Kỳ Liên nghiêm túc trả lời.
Tốc độ xe không chậm, tín hiệu định vị lại ổn định, rất nhanh đã thấy được một toà cô thành và quan ải quân sự bao la phía đường chân trời.
Tần Phong: "Ồ, giờ là lúc Tiền Duyên Kính phát huy hiệu lực à?" Anh theo bản năng híp mắt lại, tường thành rỗng tuếch, hiển nhiên vận may không hề để mắt tới Hắc Vô Thường, không cho anh chứng kiến được mỹ cảnh thế gia công tử ở trên đó ngâm tụng phong nguyệt.
Có chút tiếc nuối, Tần Phong liếm môi, quyết định sau khi nhiệm vụ kết thúc phải rút ra một buổi tối cùng Tạ Kỳ Liên nằm trên sô pha.
"Thoạt nhìn là vậy." Tạ Kỳ Liên gật đầu, "Không sao, yên tâm lái qua đi, mặc dù Tiền Duyên Kính hồi tưởng tới quan ải thời chiến, năng lực hẳn cũng không lớn tới mức hồi tưởng cả chiến trường thành thật."
"Chiến tranh vũ khí lạnh, lỡ đâu hồi tưởng thành đao thật thương thật, vậy chúng ta càng phải vào." Tần Phong có chút bất đắc dĩ, giẫm ga, chạy vọt tới, "Chiến trường thời vũ khí lạnh dựa vào là biển người, máu thịt chém giết, nhóm người bình thường kia lọt vào đó, còn nguy hiểm hơn rơi vào chiến hào xe tăng, trốn cũng không có chỗ trốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quầy Lễ Tân Địa Phủ
Teen FictionTần Phong ở sau khi chết nhận được một lá thư mời âm u -- chỉ định đặc cách một nhân viên lễ tân, yêu cầu: 1, Ngũ quan đoan chính, khí tràng khủng bố, tốt nhất là ảnh chụp có thể giữ nhà; 2, Ngài sẽ có một vị cộng tác cố định, mỗi ngày trước khi vào...