☆79, Tạ công tử

2.9K 260 11
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆79, Tạ công tử

Mặt mũi của hắc y Vô Thường âm trầm, mạch đao của anh còn ghim trên người Lý đạo trưởng, đao của Quỷ Tiên tuy rằng không tổn thương thân thể, nhưng lại đóng đinh thần hồn, nghiệp hỏa màu vàng cháy trên đao khiến hồn phách của Lý đạo trưởng như tắm trong dung nham, khổ không thể tả —— đây là Tần Phong lần đầu tiên không hề lưu tình.

Trận pháp bắt đầu có hiệu lực, Tần Phong chỉ mới làm Vô Thường có một năm, phép thuật quả thật là sở đoản, cho dù tru diệt Lý đạo trưởng tại chỗ, cũng là vô bổ mà thôi.

"Ông có cách nào không?" Tần Phong móc thuốc trị thương mang bên người ra, cho Thu đạo trưởng một chút pháp lực của Vô Thường, cuối cùng coi như là ổn định tình huống của ông ta.

Thu đạo trưởng nghe vậy rất ảo não: "Tôi, tôi cũng không biết, Tiền Duyên Kính xem như là sản vật thời đại trước để lại, người tu hành đương đại không ai biết dùng cả! Chúng tôi nhiều nhất là đọc được công hiệu miêu tả trong sách phép thuật thôi, cả pháp quyết khởi động cũng chưa từng học được, huống chi là phiên bản thay đổi phối hợp với tà thuật thời cổ này!"

Sau đó ông ta cắn răng, nhìn tấm gương: "Nếu người tấm gương này kéo vào không phải Bạch Vô Thường thì tốt rồi, biết phá Tiền Duyên Kính, có lẽ cũng chỉ còn lại mình ngài ấy."

Trong thời gian nói mấy câu đó, sương mù trên Tiền Duyên Kính đã chậm rãi tan đi, bắt đầu lộ ra cảnh tượng, bão cát, cô thành, biên quan trăng tròn, là cảnh tượng ở Nhạn Hồi Quan.

Hình ảnh pháp khí hiển hiện dĩ nhiên rõ ràng như thế, đủ để nhìn ra được quỷ tu giấu đầu lòi đuôi kia rốt cuộc đã tổn hao bao nhiêu sức mạnh ở đây.

Người xuất hiện trong hình ảnh không phải Tạ Kỳ Liên, mà là một tiểu tướng quân trẻ tuổi.

Từ đường nét diện mạo đến xem, vị tướng quân trẻ tuổi cau mày này tuyệt đối chưa tới ba mươi, nhiều nhất là hai mươi lăm, ngũ quan đoan chính anh khí, thân hình rắn rỏi, nếu rèn luyện thêm mấy năm nữa, khẳng định sẽ là một nhân vật anh hùng hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, chỉ là nhìn kỹ sẽ cảm thấy có gì đó không đúng trên người tiểu tướng quân...

Tần Phong quay đầu nhìn thi hài đang mục nát, lại quay đầu nhìn tấm gương, hiểu rõ, nhưng cũng kinh ngạc.

—— tiểu tướng quân trẻ tuổi này là một cô nương.

Tiểu tướng quân một tay bưng chén canh ngâm bánh lương khô hớp rột rột, ánh mắt lại không dời khỏi tấm bản đồ trước mặt, thỉnh thoảng vẽ vời lên đó những văn tự thời cổ Tần Phong đọc không hiểu, nhưng đại thể có thể đoán được là đang xem địa hình.

Cửa bỗng nhiên bị gõ hai tiếng, một cụ già bước tới, cụ già này mặc đồ binh lão luyện, không mặc giáp, nhưng Tần Phong liếc mắt đã nhận ra, giống như tiểu tướng quân, là một cụ bà.

Trong tay cụ bà có một chiếc váy màu sắc tươi đẹp, tạo thành đối lập rõ ràng với lớp vải trắng bệch trên người tiểu tướng quân, nhìn liền biết chưa bao giờ mặc rồi. Bà đặt chiếc váy lên bàn, thấp giọng nói: "Tướng quân, lát nữa thay đồ đi, tiểu công tử Kim Lăng tới rồi."

Quầy Lễ Tân Địa PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ