☆48, Chơi game

6.2K 435 46
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆48, Chơi game

Sợi xích quả thật là Câu Hồn Tác, Tần Phong có thể cảm giác được quỷ lực u minh của Địa Phủ trên đó, nhưng nó không phải là Câu Hồn Tác của anh, ở khi vừa trở thành âm sai, vì thấy anh theo thói quen móc còng tay ra còng quỷ, nên Thiên Đạo đã tự động phụ gia năng lực của Câu Hồn Tác lên chiếc còng tay nhỏ kia.

—— may mà lúc đó mình không có dùng ổ khóa xe máy để còng, Tần Phong xong việc nghĩ vậy, không, càng đáng sợ hơn là lỡ đâu lúc đó anh tiện tay dùng phi bạch Hán phục của Đới Mộng Viện... Vậy chẳng phải là về sau Hắc Vô Thường lúc nào cũng phải mang theo một dải phi bạch màu hồng nhạt để đi câu hồn à?

Đối với chuyện Lưu thiên sư có Câu Hồn Tác, các đồng hành còn lại đều biết cả, huống chi thường ngày gã còn luôn khoe khoang, thế nên sắc mặt bọn họ chẳng có gì thay đổi, thậm chí có một vị đạo trưởng còn lườm một cái.

Sau khi Lưu thiên sư dẫn đồ đệ của gã vểnh mũi lên trời rời đi, đạo sĩ trung niên dẫn đội nói gì đó với một đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh, người trẻ tuổi ấy liền đi tới chỗ Tần Phong.

"Đừng sợ." Vị đạo trưởng trẻ tuổi này tao nhã lễ độ bảo, "Mọi người đều biết, Hắc Vô Thường đại nhân của Địa Phủ ở 200 năm trước đã công đức viên mãn, từ nhậm tái thế rồi, thế nên mặc dù nó là pháp khí ngài ấy bất cẩn đánh rơi đâu đó, thì hiện tại nó cũng chỉ là một pháp khí vô chủ bình thường thôi, Lưu thiên sư có thể nhặt được là may mắn."

Sau đó đạo trưởng thở dài: "Đương nhiên, thực lực của gã quả thật không tệ, đồng thời chưa từng dùng sợi Câu Hồn Tác đó làm ác, nên mới có thể sử dụng được nó đến nay."

Tần Phong hỏi: "Các vị không biết Địa Phủ có tân nhậm Hắc Vô Thường à?"

Đạo trưởng lắc đầu: "Chuyện của chốn u minh Địa Phủ, sao có thể thông báo cho bậc tiểu bối tầm thường như chúng ta được. Mấy vị tiền bối tu thuật thông âm vẫn chưa câu thông được với tân Hắc Vô Thường, có lẽ là chưa có đi."

Tần Phong yên lặng quay đầu nhìn Tạ Kỳ Liên, mày nhướn lên cao.

Tạ Kỳ Liên rất vô tội chớp mắt, đồng thời truyền âm: 【 Không, không phải tôi dạy sót anh cái gì, bọn họ không câu thông được với anh là vấn đề của bọn họ, người tu đạo dương gian thông thần, thần không cần làm gì cả, chỉ cần chờ thôi. Hẳn là cách câu thông của bọn họ không đúng đi. 】

Tần Phong nghĩ một lát, rồi gật đầu tán thành —— lúc trước Uyển Cầm, Đới Mộng Viện, Lê Giai Tuệ không phải đều thành công câu thông với anh à? Ba người họ vẫn là quỷ bình thường và người thường đấy.

Vị đạo trưởng trẻ tuổi này họ Lục, tên là Lục Lân, Lân trong ba quang lân lân (sóng gợn lăn tăn), lấy chữ này là vì bị sư phụ nhặt được bên hồ, thời buổi này rồi mà còn có thể nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi trong chậu lúc giặt quần áo thì thật hiếm thấy, thế nên Tần Phong thuận theo thói quen nghề nghiệp hỏi một câu về thời gian, vừa hỏi mới biết, vị đạo trưởng tuấn tú trẻ tuổi này nay đã gần năm mươi.

Quầy Lễ Tân Địa PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ