☆80, Tạ tướng quân

3K 296 22
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆80, Tạ tướng quân

Tạ tiểu tướng quân xông lên tường thành, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một công tử nhu nhược khóc không thành tiếng cáo trạng với nàng, ai biết trước hết chạm mặt lại là tráng hán phó tướng nước mắt giàn giụa.

"Ngươi——" Dù là Tạ tiểu tướng quân nhìn quen sóng to gió lớn cũng kinh hãi biến sắc, thật sự là vì —— nếu là quý công tử đầy người phong hoa cúi đầu thút thít, khóe mắt rưng rưng, nó sẽ là một mỹ cảnh khiến người đau lòng, mà nếu là một đại hán râu quai nón lưng hùm vai gấu, hắn khóc lên vậy chỉ có thể dọa cho trăm dặm cùng khóc.

"Tướng quân!" Đại hán phó tướng tát mình một cái, "Đều tại thuộc hạ, ai biết công tử Kim Lăng không thể rờ không thể chạm, chạm một cái làn da trên mu bàn tay đã đỏ lên, thật là ghê gớm... Mạt tướng không phải cố ý tổn thương y đâu! Chỉ là nhất thời lỗ mãng, nói chuyện không dùng đầu óc, Tạ công tử nói muốn nhảy từ trên tường thành xuống để chứng minh trong sạch, phải làm thế nào cho phải a!"

Tần Phong đứng ngoài hình ảnh xì một tiếng bật cười, Tạ tiểu tướng quân vọt lên mấy bước, leo lên tường thành rồi, mới chậm rãi thả lỏng.

—— vì Tạ công tử này a...

Tiểu tướng quân không biết phải nói gì nhìn y —— y không bò ra ngoài được, vách tường quá cao.

Tần Phong lần thứ hai lấy điện thoại ra, không hề khách khí chụp lia lịa, thậm chí còn quay clip——

Vị công tử quý giá "chạm một cái da đã đỏ" này nằm bên tường, quật cường víu mép tường, tóc tai đã hơi xõa ra, thoạt nhìn là tính nhảy ra ngoài thật đó, một cánh tay mềm oặt xuống, hiển nhiên là cánh tay người lính ban nãy hô to không tốt —— bị phó tướng nóng đầu lên mắng người ta là gian tế, còn làm trật rồi.

Tạ Kỳ Liên mà Tần Phong biết không có cái tật một lời không hợp thì giận dỗi nhảy ban công này, không phải vì cậu đã là quỷ, mà là thời đại không ngừng thay đổi, khí tiết danh sĩ ngàn năm trước, chính là lưu hành lấy cái chết để tự chứng minh, nhưng Tạ Kỳ Liên xuyên qua dòng chảy cả ngàn năm này, tao nhã, thong dong, phong cảnh cậu từng nhìn thấy lắng đọng vào trong linh hồn cậu, mới tạo thành Tạ Kỳ Liên của hôm nay, Bạch Vô Thường dùng sức của một người thủ vệ âm dương 300 năm.

Ai... Tần Phong ôm vai than thở, tiểu công tử cắn răng hờn dỗi trong Tiền Duyên Kính này, thấy thế nào cũng như là đang... làm nũng.

Tạ tiểu tướng quân trong gương vội vã chạy tới, Tạ Vận công tử nghiêm nghị mím môi, ánh mắt quật cường, phó tướng không dám dùng sức, tiểu tướng quân có hôn ước trên người lại không cần kiêng kỵ, trực tiếp vọt tới túm Tạ Vận xuống, hai cái đã nắn cánh tay trật khớp của cậu lại.

"Tê..." Tạ Vận thấp giọng hít hà, đau đến trắng mặt, tiểu tướng quân cúi đầu nhìn cậu một hồi, dùng tay áo của mình xoa mồ hôi lạnh trên trán cậu.

"Đệ không phải quý công tử bình thường... Bản tướng đương nhiên biết đệ không phải gian tế, mà hắn——" Tiểu tướng quân thở dài, "Biên quan tướng sĩ lỗ mãng, xin công tử chớ trách. Người đâu, năm mươi quân côn."

Quầy Lễ Tân Địa PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ