Chap 1

684 38 3
                                    




"Đạo trùng nhi dụng chi hoặc bất doanh, uyên hề tự vạn vật chi tông.
Tỏa kì duệ, giải kì phân..."

Lam lão tiên sinh cùng ngữ điệu đều đều truyền đạt nội dung khô khan vô vị như thôi miên khiến cho một đám đệ tử chống không được cơn buồn ngủ mí mắt cứ muốn sụp xuống, ngẫu nhiên có một hai tiếng "biết rồi" vang lên, đám học trò vừa lặng lẽ liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái liền bị tiếng một cuốn sách va vào bàn gỗ vang lên khiến cho tất cả đều hoảng hốt quay trở lại.

"Giang Trừng!"

Nhiếp Hoài Tang hai tay run lên, một quyển sách nhỏ hơn được để bên trong cuốn sách dùng cho việc học rơi xuống đầu gối của hắn. Tay chân luống cuống, hắn vội nhét quyển sách nhỏ vào trong vạt áo, khẽ thở ra một hơi, trong lòng âm thầm cảm tạ Giang gia thiếu chủ đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Lam lão tiên sinh.

Dưới sự chú ý của mọi người, Giang Trừng đúng mực đứng lên, hai tay ôm quyền làm lễ, hướng về Lam Khải Nhân khom người bái thật sâu.

"Đệ tử đêm qua trằn trọc khó ngủ, cho nên hôm nay tinh thần ngẩn ngờ, thỉnh tiên sinh thứ tội."

Hắn ngôn từ thành khẩn, thái độ cung kính, vẻ mặt trong sáng vô tư, cộng thêm ngày thường nỗ lực tiến thủ, so với vị sư huynh kia của hắn không biết ngoan ngoãn nghe lời hơn bao nhiêu lần. Lửa giận của Lam Khải Nhân lập tức mười phần hạ xuống còn ba, mặc dù mặt vẫn nghiêm túc như lúc trước, dùng tay vuốt chòm râu, nhưng cuối cùng chỉ dùng cuốn sách nhẹ nhàng gõ gõ bàn học của hắn.

"Phụ thân ngươi hôm qua đã đưa Ngụy Anh về, ngươi trong lòng mong nhớ, cũng là chuyện điều bình thường. Chỉ là, với người tu đạo điều tối kỵ  là chần chừ, ngươi phải nhớ kỹ điều này, lần sau không được lấy lý do này thoái tội nữa."

"Vâng, đệ tử xin nghe tiên sinh giáo huấn."

Thấy Lam Khải Nhân thỏa mãn gật đầu, Giang Trừng an tâm ngồi xuống, không chú ý Nhiếp Hoài Tang đang ở sau lưng nhìn mình bằng ánh mắt đầy kính phục.

"Giang huynh, ta thật sự vô cùng khâm phục ngươi. Ngươi có thể mang chuyện đi học ngủ gật nói đến thản nhiên như vậy, hơn nữa Lam lão đầu lại cũng không trách tội ngươi....."

Nhiếp Hoài Tang bám sát Giang Trừng từng bước từng bước, tay mở quạt không ngừng cho hắn quạt gió.

Giang Trừng lắc lắc đầu, đem quạt giấy của hắn đóng lại, tùy ý vén lên hai sợi tóc rối đang tán loạn phủ trên mắt.

"Nhiếp huynh nói giỡn , Lam lão tiên sinh cũng không phải người không biết nói chuyện đạo lý.  Ta tự giác thành tâm nhận sai, hắn đương nhiên sẽ không có nhiều trách móc."

Nhiếp Hoài Tang nghe vậy, hoang mang lùi về sau hai bước, giống như không quen biết hắn, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, trong miệng vẫn lải nhải.

"Thật ghê gớm! Giang huynh ngươi vậy mà còn nói giúp cho Lam lão đầu. Chắc chắn việc Ngụy huynh rời khỏi đây đối với ngươi là một đả kích quá lớn, khiếnngươi thần trí hồ đồ?"

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn trời, hoàn toàn không
còn gì để nói.

Hắn không cách nào nói cho Nhiếp Hoài Tang. Đêm qua Ngụy Anh rời đi, mình quả thật trong lòng khó chịu. Về phòng ngủ nhiều thêm một chút, nhưng lại miễn cưỡng ngủ ra hơn bốn mươi năm thời gian.

[Hi Trừng - XiCheng] PHƯỢNG CẦU HOÀNG [曦澄 - 凤求凰]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ