Trong đầu Giang Trừng lập tức trở nên trống rỗng, mặt thì dại ra, nhìn bộ dạng chẳng khác các nữ tử khi nhìn thấy dung mạo như tiên như ngọc của Trạch Vu Quân.Lam Hi Thần tiến lại gần, mỉm cười, búng lên cái trán trơn bóng của Giang Trừng. Nhưng dùng lực rất nhẹ, chỉ như một ngọn gió lướt nhẹ qua, khiến cho bầu không khí càng trở nên ám muội hơn.
"Vãn Ngâm không nhận ra ta?"
Y cùng Giang Trừng tuy rằng có hôn ước từ nhỏ, có điều một người ở Vân Mộng, một người ở Cô Tô, hai nơi này lại cách nhau rất xa. Thêm nữa, những năm gần đây Lam Hi Thần cùng các trưởng lão trong tộc học tập xử lý sự vụ của Lam gia, sau đó lại đi ra ngoài ngao du học hỏi, luyện tập. Tính ra cũng phải đến ba, bốn năm rồi chưa có cơ hộ nhìn thấy vị hôn phu nhỏ này của mình.
Giang Trừng trong lòng tự mắng mình thất lễ, thu ống tay áo, hành lễ nói:
"Trạch Vu Quân."
Một đời trước, hắn cùng vị Trạch Vu Quân có dung mạo như ngọc, cốt cách như tiền này coi như là quân tử chi giao. Trong những lần Thanh Đàm Hội cũng trò chuyện với nhau thật vui. Lam Hi Thần là người ôn hòa, tấm lòng rộng lượng, tu vi cao siêu, linh lực tâm tình đều không phải người thường có thể sánh được. Lam Hi Thần chính là một trong những người bạn ít ỏi của hắn những năm sau này.
Nếu như không vướng mắc bởi cái hôn ước linh tinh linh tang kia, bây giờ nhìn thấy Y, kỳ thực Giang Trừng còn thấy có mấy phần cảm giác thân thiết như "tha hương gặp được cố nhân"
Một đôi tay rộng lớn nâng thủ đoạn của hắn lên, đầu ngón tay man mát, tựa hồ mới vừa từ bên ngoài đi vào. Khi cử động làm đung đưa ống tay áo, toả ra mùi lan hương thanh nhã, thấm ruột thấm gan.
"Giữa ta và ngươi, không cần phải câu nệ nhiều lễ nghĩa như vậy."
Giang Trừng đang mải suy nghĩ nên nói như thế nào với cái hôn ước linh tinh linh tang kia thì liền được người ta nâng đỡ dậy. Ngón tay thon dài của Lam Hi Thần đụng gò má của hắn, nhiệt độ của Lam Hi Thần cũng thông qua đầu ngón tay của Y truyền tới hắn, nơi da thịt dán vào nhau cảm xúc như thiêu như đốt .
"Trạch Vu Quân..."
"Thương thế kia..."
Hai người cùng đồng thời lên tiếng, hô hấp cũng đồng thời truyền đến cạnh nhau, Giang Trừng giật mình phát hiện hai người bọn họ đứng quá gần. Mùi lan hương trên người của Lam Hi Thần càng ngày càng ngào ngạt, xông thẳng vào khoang mũi, bao bọc lấy cơ thể hắn, khiến hắn hoa mắt váng đầu, vội vàng lùi về sau một bước. Hắn không ngờ rằng trong lúc cuống quýt lùi lại thì vô tình va vào giá sách phía sau lưng, cả người của hắn cùng vì thế mà ngã ngửa về đằng sau.
Theo bản năng Giang Trừng vội vàng nắm lấy Lam Hi Thần vạt áo, nhưng trùng hợp là đối phương cũng đang chuẩn bị đỡ hắn, vì bất ngờ, mất trọng tâm cả hai người lảo đảo rồi ngã cùng vào một chỗ.
Lam Hi Thần nhìn thấy đầu của Giang Trừng sắp bị va vào một bên giá sách, vội vàng dùng sức của đôi bàn tay kéo hắn ôm vào trong ngực mình. Y xoay người một cái, ôm trọn được Giang Trừng vào lòng nhưng lưng của chính mình lại bị nện mạnh xuống nền nhà cứng như đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng - XiCheng] PHƯỢNG CẦU HOÀNG [曦澄 - 凤求凰]
De TodoFic này mình rất thích luôn, fic cũng từ khá lâu rồi, hóng mấy nhà lớn edit mà không thấy nhà nào edit, nên mình edit lưu lại để đọc mỗi khi buồn buồn. Lý do nữa là hôm qua vào tìm weibo tác giả và ko thấy nữa nên lại càng muốn edit hơn TT Edit chưa...