( Hi Trừng ) Phượng Cầu Hoàng (bốn)
(bảy)
Ôn gia thế lực như mặt trời ban trưa, toàn bộ Kỳ Sơn đều bay đầy cờ Viêm Dương Liệt Nhật. Xung quanh lại rải rác mấy thị trấn nhỏ nhưng phồn hoa như Cô Tô, mà thành Bất Dạ Thiên thì lại sừng sững ở chỗ cao nhất, từ xa nhìn tới, so với Hoàng Cung càng muốn vàng son lộng lẫy hơn mấy phần.
Giang Trừng ngồi trong một quán rượu bình dân, cầm chiếc đũa quấy vào bát mì Kỳ Sơn, bát mì kia nhìn cũng rất phong phú, mì sợi tươi dẻo đẹp mắt, nước mì ấm một màu đỏ chót của ớt, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng chua cay ngon miệng. Nhưng hắn hoàn toàn không có tâm trạng để ăn, đẩy bát một cái, rồi nằm nhoài trên bàn.
"Cứ nghĩ rằng đây chỉ là một loại dược liệu thông thường, nào ngờ tìm tất cả các hiệu thuốc trong ngoài thành đều không có nhà nào bán, bọn Ôn cẩu này...."
Hắn mới nói được một nửa, thì mấy thân ảnh mang theo quân phục Viêm Dương đi ngang qua, mấy tên đó hét to để bà chủ tìm cho bọn chúng một căn phòng riêng. Bách tính tựa hồ thật sự e ngại tu sĩ Ôn gia, vừa lúc nãy còn có vài tiếng cãi nhau chỉ trong nháy mắt lập tức im lặng, chỉ thấy mỗi người hầu bàn khúm núm lấy lòng.
Lam Hoán cúi đầu, khẽ nhíu mày, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại khôi phục nụ cười trên khuôn mặt. Có điều biểu cảm của y ngay lập tức bị Giang Trừng thu vào trong tầm mắt.
Hắn cúi đầu, ăn vài miếng mì, tự nhiên trong lòng cảm thấy hương vị này quả thật rất ngon.
Chờ đám tu sĩ Ôn gia ồn ào tiến vào phòng riêng, Lam Hoán hạ thấp giọng, nói với Giang Trừng:"Ngưng hương thảo tuy quý giá, nhưng không hiếm đến mức có tiền cũng không thể mua được. Hoán đã hỏi dò ông chủ của một hiệu thuốc, hắn nói là Ôn gia gần đây cần gấp loại dược liệu này, nên từ lâu đã trả giá rất cao để thu mua hết ngưng hương thảo ở Kỳ Sơn."
Giang Trừng cười nhẹ một tiếng, làm như có chút bất đắc dĩ:"Ngưng hương thảo là loại dược liệu được liệt vào hạng cấm dược của bách gia, cũng chỉ có Ôn gia mới dám gióng trống khua chiêng như vậy để thu mua."
Lam Hoán nhìn thẳng hắn một chút, hai người đều ngầm hiểu ý của nhau mà nở nụ cười.
Dưới sự đàn áp của Ôn gia, đừng nói những chuyện nhỏ như thế này, ngay cả việc nếu Ôn Nhược Hàn lấy uy quyền diệt mấy cái trăm năm Tiên môn thế gia, cũng không một người dám nói."Vãn Ngâm."
"Hả?"
Lam Hoán nắm chặt bàn tay trái đang đặt trên bàn của Giang Trừng. Trên mu bàn tay đột nhiên truyền đến một mảnh ấm áp, Giang Trừng run lên, có một hai giọt nước mì đỏ tươi bắn tung tóe trên mặt bàn.
"Không biết Vãn Ngâm có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng chịu thương tổn gì mà nhất định phải cần đến loại thảo dược nguy hiểm này?"
"Chuyện này..."
Giang Trừng muốn nói lại thôi, đang do dự suy nghĩ xem có nên nói sự thật cho Lam Hoán biết hay không, lại nghe từ phía đối phương có tiếng thở dài.
"Không sao, nếu ngươi không nguyện nói, cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình. Việc đã đến nước này, chúng ta có thể đưa bái thiếp lên cho Ôn tông chủ, giải thích lý do chúng ta đến đây. Dựa vào vị thế của hai nhà Lam, Giang cộng với danh vận thiếu chủ của ngươi và ta, biết đâu hắn có thể....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng - XiCheng] PHƯỢNG CẦU HOÀNG [曦澄 - 凤求凰]
RandomFic này mình rất thích luôn, fic cũng từ khá lâu rồi, hóng mấy nhà lớn edit mà không thấy nhà nào edit, nên mình edit lưu lại để đọc mỗi khi buồn buồn. Lý do nữa là hôm qua vào tìm weibo tác giả và ko thấy nữa nên lại càng muốn edit hơn TT Edit chưa...