Chap 6

121 11 1
                                    




( Hi Trừng ) Phượng Cầu Hoàng (sáu)

(mười một)

Con mãng xà này có thân hình giống như một gốc cây cổ thụ đã trải qua trăm năm mưa gió. Quanh thân của nó là những lớp vảy cứng như sắt thép, có thể bẻ gãy cả đao kiếm, đồng tử của nó lờ mờ, trông hơi vẩn đục, khi mở miệng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

Giang Trừng tránh ra khỏi vòng tay ôm ấp của Lam Hoán, theo bản năng liền chạm vào ngón trỏ để gọi Tử Điện hóa hình. Nhưng khi chạm vào chỉ thấy ngón trỏ trống rỗng, lúc này mới nhớ ra, Tử Điện hiện tại vẫn còn đang được đeo ở trên tay của mẫu thân.

Trong miệng không kiên nhẫn sách một tiếng, hắn rút ra Tam Độc, bay người lên trước.

Lại bị Lam Hoán lại một lần nữa trói lại vòng eo.

Giang Trừng vừa giận vừa sợ, vung quyền đẩy ra bàn tay Lam Hoán đang ôm eo của mình.

"Hi Thần huynh, chúng ta đang đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi làm sao vẫn còn có tâm tư —— "

"Đây là tu xà."

Lam Hi Thần chỉ nói ra ngăn ngắn bốn chữ này, liền đem Giang Trừng bảo hộ ở phía sau. Y cũng rút ra Sóc Nguyệt, thu lại ý cười, quanh thân linh lực tăng vọt, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái chống đại địch.

Tu xà chính là Thượng Cổ hung thú, thân đen đầu xanh, nhưng màu sắc vẩy của nó rất sặc sỡ. Thân hình thì vô cùng to lớn, thậm chí nó có khả năng nuốt chửng cả một con voi. Giang Trừng nhìn qua vai Lam Hoán, quả nhiên nhìn thấy đầu của con quái vật này có màu sắc nhạt hơn cơ thể của nó, dưới ánh mặt trời phát ra màu xanh lục kỳ quái.

Đây đúng là một điều vô cùng kỳ lạ, vì theo truyền thuyết tu xà chỉ sống ở Động Đình. Nhưng hôm nay lại xuất hiện ở núi Thần Nông, ngoại trừ có người cố tình dấu nó ở đây ra thì Giang Trừng không nghĩ được lý do nào hợp lý hơn nữa.

Giang Trừng biết đã hiểu lầm lòng tốt của Lam Hoán đối với hắn, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn. Để biểu đạt thiện ý xin lỗi, hắn chủ động đứng bên cạnh Lam Hoán, biểu thị chính mình muốn cùng y kề vai chiến đấu.

Lam Hoán nắm chặt tay hắn, trầm giọng nói:

"Vãn Ngâm, chỉ bằng tu vi của ta và ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của tu xà. Vì vậy chúng ta không thể trực tiếp dùng sức mạnh để tấn công nó, chỉ có thể nhìn thế cục mà hành động."

Giang Trừng biết y là sợ hắn hành động theo cảm tình, vì thế liền gật đầu đáp ứng. Biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời của Giang Trừng, thực sự không giống một thiếu gia vì được nuông chiều từ bé mà không biết trời cao đất rộng là gì. Lam Hoán không khỏi âm thầm trong lòng đánh giá lại vị tiểu hôn phu của mình thêm lần nữa.

Tu xà thì lại có vẻ không ưa bọn họ đầu mày cuối mắt tình ý kéo dài như vậy, nên vẫy đuôi một cái, đánh thẳng vào bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Lam Hoán cùng Giang Trừng bị buộc phải bay về hai bên tu xà. Ánh mắt hai người nhìn nhau một chút, liền nhân lúc nó vẫn còn chưa kịp quay đầu lại, cả hai cùng đồng thời dồn một lượng lớn linh lực vào đôi bàn tay, đem Sóc Nguyệt và Tam Độc đâm về phía thân của tu xà.

[Hi Trừng - XiCheng] PHƯỢNG CẦU HOÀNG [曦澄 - 凤求凰]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ