( Hi Trừng ) Phượng Cầu Hoàng (bảy)
(mười ba)
Giang Trừng đặt bút lên nghiên mực sau khi viết xong chữ cuối cùng, xoa xoa cổ tay bị đau nhức, thuận tiện cho Nhiếp Hoài Tang đang ngồi ngủ rất thoải mái bên cạnh hắn một đạp.
"A..."
Nhiếp Hoài Tang xoa đầu ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng. Hắn đang muốn oán giận vì sao Giang Trừng lại ra tay nặng như vậy, thì nhìn thấy một chồng giấy chỉnh tề phóng tới trước mặt.
Nhìn từng hàng chữ trên giấy thì đây rõ ràng là bài tập mà hôm nay Lam Khải Nhân đã giao. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, chữ viết trên giấy cùng với chữ viết của hắn quả thực giống như hai giọt nước.
"Vãn Ngâm huynh! Ngươi là tốt nhất !"
Giang Trừng mặt đầy ghét bỏ đẩy Nhiếp Hoài Tang đang nhiệt tình ôm lấy mình ra, đoạt lấy chiếc quạt giấy đặt trên bàn của hắn, nhẹ nhàng phẩy hai phẩy, trong đôi mắt hạnh tràn đầy tự đắc.
"Dễ như ăn cháo thôi. Hoài Tang huynh cảm thấy, Giang mỗ mô phỏng chữ viết của huynh như thế nào?"
Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại sau giấc ngủ, đại họa treo trên đầu cũng liền biến mất, trong lúc nhất thời mừng rỡ đến cực điểm, lập tức biết điều bắt đầu khen:
"Đừng nói Lam Khải Nhân, chính là đại ca ta cũng nhìn không ra. Vãn Ngâm huynh, ngươi có thể nói... Có thể nói kỳ tài ngút trời a!"
Giang Trừng bật cười, đây chẳng qua chỉ là một ít trò vặt treo đầu dê bán thịt chó, thực sự là đã bôi nhọ bốn chữ kỳ tài ngút trời. Có điều hắn Giang Vãn Ngâm lại luôn thích những lời tốt đẹp, êm tai này, lâng lâng nói:
"Trò mèo mà thôi, Hoài Tang huynh nếu là nguyện ý, việc học sau này, Giang mỗ cũng có thể giúp ngươi một chút."
"Thật chứ? ! !"
"Tất nhiên là thật, chỉ là hôm nay ta phải đi ra ngoài một chuyến nên ta cần huynh giúp ta làm cái yểm trợ."
Ánh sáng trong mắt Nhiếp Hoài Tang nháy mắt vụt tắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thuận theo xụ xuống, hắn gục xuống bàn, lắp bắp mà nhìn Giang Trừng:
"Nhưng mà Vãn Ngâm huynh, Lam lão đầu bắt ngươi ở đây đóng cửa mười ngày để suy nghĩ lỗi lầm. Ta.... ta nào dám lại để ngươi đi ra ngoài a..."
Giang Trừng lại mang một tập giấy quy phạm tập đã chép đầy đủ, sạch sẽ đẩy quá phía Nhiếp Hoài Tang. Một cái tay đặc biệt từ ái địa vỗ vỗ Nhiếp Hoài Tang đầu, trong giọng nói tràn đầy mê hoặc:
"Ngươi yên tâm, lần này ta cũng chỉ là đi ra ngoài một lát, chắc chắn thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa, coi như thật bị Lam lão tiên sinh phát hiện, chép sách cũng được cấm đoán cũng được, ngay cả chuyện đại ca ngươi đến đánh gãy chân ngươi, Giang mỗ cũng sẽ dốc hết sức gánh chịu hết tất cả mọi tội lỗi. Nhưng nếu chuyến đi ra này không bị phát hiện, việc học của mấy tháng tiếp theo, Hoài Tang huynh liền chẳng cần phải lo lắng. Chuyện trao đổi này, ngươi thực sự là không làm?"
Nhiếp Hoài Tang sưng mặt lên bộ dạng vô cùng đăm chiêu suy nghĩ. Giang Trừng thì lại ngồi ở một bên tràn đầy tự tin, dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Nhiếp Hoài Tang, bất kể là Nhiếp Hoài Tang của kiếp trước hay là người đang ngồi trước mặt hắn bây giờ, đều là một người thông minh hạng nhất, người hiểu rõ nhất đạo lý khi nào nên lấy khi nào nên bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng - XiCheng] PHƯỢNG CẦU HOÀNG [曦澄 - 凤求凰]
AcakFic này mình rất thích luôn, fic cũng từ khá lâu rồi, hóng mấy nhà lớn edit mà không thấy nhà nào edit, nên mình edit lưu lại để đọc mỗi khi buồn buồn. Lý do nữa là hôm qua vào tìm weibo tác giả và ko thấy nữa nên lại càng muốn edit hơn TT Edit chưa...