Chap 5

136 10 9
                                    




( Hi Trừng ) Phượng Cầu Hoàng (ngũ)

* đại gia Trung thu vui sướng ~ có người hỏi nghĩ gì về bộ phim hoạt hình ngày hôm qua. Ý kiến của ta chính là: A a a a a Hi Trừng Tốt ngọt quá, sao có thể ngọt ngào như vậy. phải biết ta thần bí kiều thê không khanh ta thật sự chuẩn bị viết cuồn cuộn tiếp Trừng Trừng về nhà nha, còn có ta lão công Nhiếp Minh Quyết đệ nhất thiên hạ soái!

(chín)

Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Húc lúc này đều không ở thành Bất Dạ Thiên, Ôn Triều tuy kiêu ngạo, hống hách, nhưng vẫn còn phân rõ được nặng nhẹ. Hắn lướt nhìn qua vai Ôn Nhu vai, lại liếc nhìn thêm Giang Trừng vài lần, đôi mắt tà dâm nheo lại và dặn :

"Mỹ nhân, ngươi hãy đợi ở đây một lát. Sau khi ta đuổi cái tên không biết nặng nhẹ kia đi, trở về sẽ nhất định hảo hảo thương yêu ngươi."

Dứt lời, liền mang theo một đám người hùng hùng hổ hổ đi đến phòng tiếp khách.

Giang Trừng nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt băng lãnh như xem một kẻ đã chết.

"Phù, thật may mắn là công tử nhà họ Lam tới kịp."

Ôn nhu xoay người lại, lộ ra một nụ cười thật tươi. Nàng tuy sinh ra tại Ôn gia, nhưng nàng không tán thành hành vi của những người khác trong gia tộc của mình. Nàng lại càng không ưa Ôn Triều, một kẻ ngu xuẩn chỉ biết dựa vào danh tiếng của Ôn Nhược Hàn để diễu võ dương oai. Trong khoảnh khắc, thấy tà tâm của hắn không thực hiện được, trong lòng nàng cũng thật là mừng rỡ. Đôi mắt nàng trở nên hoạt bát, lấp lánh và vui tươi giống như đôi mắt của một thiếu nữ nên có .

Giang Trừng cụp mắt xuống, che đậy trong ánh mắt những cảm xúc không nên có, hướng sang Ôn Nhu mỉm cười cảm kích nói.

"Ôn cô nương hôm nay giúp đỡ, Giang... Tương lai ta nhất định kết cỏ ngậm vành, báo ân đức này."

"Không cần, ta cũng chỉ vì chính mình tích một chút đức thôi. Không biết nhà họ Ôn còn kiểm soát... Thôi, ngươi chờ ta một chút."

Ôn Nhu xoay người đi vào trong kho thuốc, một lát sau, cầm một tờ giấy đi ra.

"Cái này cho ngươi."

Giang Trừng nhận lấy, chỉ thấy trên giấy ngoại trừ viết ngưng hương thảo, còn liệt kê một số vị thuốc khác, rõ ràng là một phương thuốc.

"Đây là?"

"Từng lời nói hành động của Ôn triều khi nãy đã khiến tâm tình của ngươi bất ổn, chính lúc đó ta cũng mơ hồ ngừi thấy tin hương của ngươi."

Giang Trừng tâm trạng bị lời này làm cho sửng sốt. Nghe Ôn Nhu nói như vậy, hóa ra nàng cũng là một Thiên Càn?

Thế gia ngũ công tử, trừ hắn ra, những người khác đều là Thiên Càn, điều này thì hắn cũng cắn răng cho qua đi. Nhưng mà ngay cả Ôn Nhu cũng là Thiên Càn, riêng mình hắn mang một thân Địa Khôn?

Ôn Nhu tự nhiên đọc hiểu trong mắt hắn khiếp sợ, gật gù biểu thị thừa nhận.

"Nếu như ngươi dựa theo phương thuốc này phối dược, có thể giảm thiểu ngưng hương thảo đối với thân thể tổn hại. Đương nhiên, nếu là ta đoán sai mục đích tới đây của ngươi, ngươi liền coi nó chỉ là một mảnh giấy vụn."

[Hi Trừng - XiCheng] PHƯỢNG CẦU HOÀNG [曦澄 - 凤求凰]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ