be with you.

168 20 17
                                    

louis được trang trọng hộ tống lên chiếc xe tắc xi ở ngoài tòa nhà cùng với người chú thương. nhìn ở khoảng cách gần thế này càng làm cho nhịp tim của chú ta rung lên từng nhịp khó tả. chú vẫn quá ngượng ngùng để có thể mở miệng ra chào hỏi, nếu không có lớp lông này thì có lẽ ai cũng sẽ thấy gương mặt chín đỏ của chú mất. louis bình thường cao ngạo là vậy, giờ đến meo meo một câu thôi mà chẳng thể cất lên.

qua vài lần chị chủ xinh đẹp nựng hai đứa trên xe, chú cuối cùng đã biết được danh xưng của nàng mèo yêu kiều kia. tên nàng là oralie. nó rạng rỡ, quí phái như chính bản thân nàng. nếu oralie là một tiểu thư thì louis đây sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống này để được làm hiệp sĩ cho nàng.

t/b ôm hai chú mèo cưng trong lòng, cô không nỡ nhốt chúng vào lồng. hơn nữa cái lồng này là quá chật cho hai đứa nhỏ. dù sao bây giờ em mèo này cũng đi với cô rồi nên cô quyết định sẽ ghé qua tiệm thú cưng để sắm đồ cho em, sau đó đi ăn mừng ngày em về nhà mới.

oralie không hề bận tâm tới nơi trần thế này mấy. nàng hãy đang còn hiu hiu trong giấc ngủ, êm ái cựa mình trên đùi cô chủ. nàng chẳng hay biết rằng mình đã rước thêm vào người một nợ đào hoa khó giải quyết, thậm chí là cái của nợ này còn kéo theo một đống hoa đào khác cho cô chủ. nàng chỉ có một tâm nguyện duy nhất vào giờ phút này, t/b là của oralie và nàng sẽ không để bất cứ tên nào bén mảng đến gần người của nàng.


trong lúc chàng mèo si tình của chúng ta còn đang cảm thán về tấm dung nhan của người yêu thì bên này có một nhóm người vì cậu chàng mất tích mà loạn đến rối tinh rối mù. bác giúp việc một thẫn thờ ngồi một chỗ, bác chẳng thể tìm thấy louis dù chỉ là một sợi lông của nó dù cho bác đã đi khắp cả cái chung cư này rồi. bác làm đúng theo tiêu chuẩn năm sao trong quy tắc dọn dẹp, "đi từng ngõ gõ từng nhà" mà vẫn không thấy. bác muốn gục ngã ngay lúc này.

bác giúp việc hai thì lại mang tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều. cảm giác như mọi sự đều trong tâm kiểm soát. nhưng ngoài mặt lại diễn một vẻ lắng lo hết sức giả trân. dù vậy ở cái tình huống cấp bách này cũng chẳng ai có thể để tâm đến chi tiết nhỏ nhặt ấy làm chi.

bác trai chủ nhà thấy người mình thương phải khổ sở, không đành lòng nên đã bắc loa hỏi cả khu chung cư. xong, kết quả vẫn chỉ tròn trĩnh một con số không. bác trai tiến lại nơi có cái bóng mệt mỏi kia, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi:

  "đừng quá lo lắng mà, bà lee! giống mèo thường hay nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung đây đó thôi, rồi chúng sẽ lại quay trở nhà."

  "đúng đó chị à, dù sao đây cũng là lỗi của em nên em tin chắc rằng louis sẽ trở về với chúng ta ngay thôi." -còn về một mình hay hai mình thì bác không nói.

được an ủi là vậy nhưng nỗi bất an trong lòng bà lee vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai. mất công việc dọn dẹp ở đây là một việc chắc chắn sẽ xảy ra, bà đã lường trước được cả sự khiển trách cũng như là số tiền bồi thường, dù sao thì với bà điều đấy cũng chẳng còn quan trọng bằng con mèo có vẻ mặt hay cau có kia.

vốn là một người yêu động vật hết mực, thâm tâm bà lại càng đau đớn hơn khi nghĩ đến chuyện louis vì mình mà gặp nguy hiểm. chỉ tiếc rằng bao lo nghĩ này của bà đều là vô nghĩa bởi con mồn lèo kia giờ này đang vung vẩy chiếc đuôi, hạnh phúc ngắm nhìn nàng người thương của mình.

hoàng thượng se duyên - wayvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ