my new home?

99 11 0
                                    

  "được rồi, mấy đứa nhất định phải bình tĩnh nghe không?" -anh quản lí day day hai bên thái dương, nét mặt tỏ rõ sự mệt mỏi.

ai trong wayv lúc này cũng đều sốt ruột đến mức bực mình. ten bóp chặt chai nước khoáng đã uống gần hết trong tay. yangyang muốn an ủi anh nhưng cũng không biết làm cách nào nên đành ngồi trầm ngâm bên cạnh. hendery bình thường nói cười lạc quan là vậy, giờ cũng chẳng thể cất lời. xiaojun im lặng, vẽ ra trong đầu bảy bảy chín chín cái giả thuyết khác nhau với cùng một cái kết rằng louis sẽ an toàn trở về nhà. winwin cởi bớt chiếc áo khoác ngoài ra cho khỏi nóng nhưng dẫu vậy điều đó cũng không thể nào ngăn được cái sự âm ỉ cháy bỏng trong lòng.

  "vậy là louis đã đi ra ngoài thông qua cửa chính? chúng ta có thể về kí túc xá và xem lại camera mà, như vậy ít nhất thì cũng biết được em ấy đi đâu trước khi biến mất." -kun đề nghị.

đây có lẽ chính là kế hoạch khả thi nhất. một chú mèo bình thường thì có thể đi được bao xa cơ chứ? nhưng louis thì đâu phải một chú mèo bình thường. nó là một con mèo lắc-sơ-ri đã được chắp thêm đôi cánh của thần tình yêu đó. vậy nên trái ngược với suy nghĩ của người hành tinh neo, hoàng thượng thân thương của họ giờ đã an vị trong một nhà hàng gần quảng trường hoà bình rồi.





  "cho em một suất tokbokki sốt rose mức độ cay vừa cùng một phần đồ chiên và một đĩa salad cá hồi ạ!" -t/b đóng cuốn menu rồi trả lại cho anh nhân viên.

anh nhân viên gật đầu rằng đã rõ những gì cô muốn xong quay qua hai vị khách chung bàn đáng yêu của cô mà hỏi:

  "thế còn hai bạn nhỏ này thì ăn gì nào?"

chắc cũng là người yêu mèo giống nhau nên giọng anh ngọt sớt. t/b bụm miệng cười trước sự đáng yêu của anh ấy, có lẽ thành phố mới này không đến nỗi tệ như cô nghĩ. ít nhất ở đây cũng có những con người yêu động vât như cô và một vài bạn mèo dễ thương như oralice. cô đoán là cả hai bọn cô sẽ thích ứng nhanh thôi.

  "một ngày trọng đại như thế này thì chị sẽ đãi hai đứa một bữa pate thỏa thuê nha. chịu không? chịu thì kêu meo cái đi!"

"meooooooooooo!"

oralice tất nhiên là quá yêu thích việc cô chủ yêu chiều mình rồi nhưng kể từ lúc nhận thức được bên cạnh mình bỗng dưng xuất hiện một cục bông không rõ danh tính thì nàng chẳng có xíu gì là vui vẻ cả. còn phần louis, cậu chàng e thẹn ngại ngùng chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn nên đến kêu một tiếng thôi cũng không dám.

"em có muốn ăn pate không hay là chuyển sang cá ngừ hộp nè?"

t/b đưa tay vuốt ve đỉnh đầu louis, cô mỉm cười thật hạnh phúc cảm thán rằng cậu bạn đáng yêu này không những không phản kháng mà còn để yên cho cô làm càn. louis kêu gừ gừ mấy tiếng thể hiện sự thỏa mãn, mới có mấy tiếng kể từ khi quyết định bỏ nhà để chơi đuổi bắt với tình yêu mà chú đã mê tít cuộc sống này rồi. đang cảm tưởng như ở trên bậc thang cao nhất dẫn tới thiên đường thì bỗng nhiên bờ mông mềm mại của chú bị tác động vật lý đến lệch sang một bên.

"méooooooooooooooo!" -tiếng thét hoảng loạn của louis.

"oralice, không được đạp bạn như vậy!"

hoàng thượng se duyên - wayvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ