Chap 1 sản phẩm nguy hiểm

1.4K 142 10
                                    

Hanagaki takemichi, một thằng nhóc con nhút nhát. Không giỏi trong giao tiếp mặc dù có thành tích học tập cực kì tốt nhưng cậu luôn bị từ chối vì không có tài ăn nói.
May thay cậu đã tìm được một công việc với mức tiền lương khá lớn. Nhân viên của một tổ chức thí nghiệm, công việc này chỉ cần bộ óc siêu thông minh để chế tạo thuốc và tính cần cù chăm chỉ để chăm sóc cho các sản phẩm.
Takemichi rất nhanh đã tạo ra những thứ thuốc có hiệu quả rất cao, hầu như không có tác dụng phụ. Cậu cũng đã có một người bạn đồng nghiệp, tên cậu ta là Naoto.

Take luôn giấu mọi người xung quanh rằng cậu là một Omega. Takemichi bị mắc hội chứng sợ Alpha trầm trọng, cậu luôn sợ hãi khi phải tiếp xúc đụng chạm với một Alpha quá gần. Ấy vậy mà cậu nhóc yếu đuối ấy lại dẫn đầu cơ sở làm việc ở đây trong một thời gian ngắn, chẳng cần sự giúp đỡ của ai cậu đã vượt qua cả người giỏi nhất.

Mọi người đều rất ghen tị nhưng trong đó có một cậu nhóc rất ngưỡng mộ takemichi, cậu ta mong muốn em nhận cậu ta làm đệ tử. Nhưng lúc nào take cũng từ chối, cậu không thích điều đó chút nào và Naoto là một A take sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu ta.

-" Xin chào cậu chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ!" Sếp của take
-" Vâng!" Take hơi ngạc nhiên cậu tự hỏi mình đã làm gì sai sao? Cậu cũng đâu có lười take rất cố gắng và chăm chỉ trong công việc mà!.

Takemichi đi theo sếp, cậu có thể nghe thấy tiếng cười của mọi người xung quanh. Họ luôn tìm cách hãm hại cậu, chắc hẳn chuyện này có liên quan đến họ rồi.
-" Mời cậu ngồi!"
-" Vâng" take ngồi xuống

Sếp cậu đưa cho take một bảng thông tin có vẻ là của một sản phẩm thí nghiệm.
-" Chúng tôi muốn cậu chăm sóc cho sản phẩm này! Dĩ nhiên cậu cũng có quyền từ chối!" Anh ta nói với giọng nghiêm túc
Take đọc kĩ từng chữ trong đó, cậu biết được rằng người này rất nguy hiểm, có những người đã tử vong khi chăm sóc anh ta. Đây là một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm take phải cân nhắc thật kĩ bởi nó nguy hiểm tới tính mạnh của cậu. Take đưa mắt tới cuối trang, cậu đã há hốc mồm khi nhìn thấy tiền thưởng "100 tỷ" một tháng. Mắt cậu lúc này in hình những tờ tiền, đây là số tiền mà take rất cần vì những tiền lương mà cậu nhận được đều bị bố mẹ lấy đi hết, take thậm chí còn chưa có nhà riêng, cậu phải ở trong một căn hộ chật hẹp với 4 bức tường. Take có hơi lưỡng lự cậu không biết mình có nên nhận nhiệm vụ này hay không, cậu nhìn sang sếp.
Anh ta có vẻ dám chắc cậu sẽ không đồng ý
-" Cậu không đồng ý cũng không sao!"
-" Tôi đồng ý!" Take chấp nhận
Sếp của cậu rất bất ngờ, anh ta khuyên cậu nên suy nghĩ lại. Nhưng take rất chắc chắn, cậu thực sự rất cần số tiền đó.
-" Thôi được rồi! Tôi sẽ thu xếp chúc may mắn!" Cả hai bắt tay
-" Cảm ơn sếp!" Take vui vẻ
-" Đi theo tôi!" Sếp yêu cầu
-" Rõ!" Take chạy theo

-" Xem nào người này tên là Manjiro nhỉ! Là Sano Manjiro! " Take nhìn vào hình ảnh của vật thí nghiệm và xem lại bảng thông tin một lần nữa

Sếp của take đưa cậu vào một căn phòng nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cứ như thứ bên trong ấy rất một sinh vật rất nguy hiểm vậy, take có chút lo lắng
-" Tới rồi!" Sếp của take bước vào trong phòng trước sự cho phép của những người lính canh.
-" Vâng" take bước vào

Bên kia của màn kính trong suốt là một ai đó đang ngồi có mình lại trong góc tường, tóc anh ta dài xõa xuống chạm tới mặt đất, tay chân gầy gò quần áo rách rưới cứ như đó không phải là con người vậy đặc biệt là nhà mắt đỏ rực sát khí bản năng giống hệt động vật hoang dã vậy. Takemichi đưa mắt nhìn kĩ gương mặt của anh ta, gương mặt gầy gò nhỏ đến đáng thương. Dù người này lớn hơn cậu một tuổi nhưng thân hình kia trông giống như một đứa trẻ hơn, cả người đầy vết bẩn và anh ta trông rất đáng sợ. Riêng cậu lại cảm thấy người này không đáng sợ chút nào, cậu nhìn lên những vết bầm mà bố mẹ đã đánh mình, take cảm thấy mình vẫn rất may mắn. Cậu sẽ cố gắng để thực hiện nhiệm vụ này

-" Cậu thấy thế nào! Có thay đổi quyết định không" Sếp take
-" Không sao đâu! Tôi sẽ chấp nhận công việc này!" Take kiên quyết
Sếp cậu rất bất ngờ
-" Ngày mai là cậu có thể đến làm rồi!" Sếp take
-" Vâng" cậu vui vẻ

Take chạy đến trước kính và chạm tay vào, anh chàng kia nhìn cậu

-" Hôm sau tôi sẽ đến! Hãy chờ tôi nhé" take mỉm cười
Đôi mắt của chàng trai vô hồn kia hiện rõ hình bóng em, hình ảnh này có chút quen thuộc. Giống như em đã từng nói với hắn rồi vậy, mặc dù cách xa nhưng anh ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của em.
Manjiro gật đầu, đầu tóc rối bù nhẹ nhàng duy chuyển.

Take bất ngờ
-" Sếp ơi! Anh ta vừa gật đầu kìa!" Take chỉ vào anh
-" Hả!??... Tôi nghĩ cậu làm việc nhiều quá rồi đấy!!" Anh ta khuyên cậu nên nghỉ ngơi
-" tôi nói thật mà!" Take giải thích

Hắn ở trong góc tường nhìn chằm chằm vào em, hắn không biết cảm xúc này là gì nhưng tại sao hắn lại muốn có em đến như vậy?!! Cứ như đó là một lời hứa .... Giữa hai chúng ta.

(Mikeyxtakemichi) Ác Ma Biết Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ