chap 4 phá vỡ khoảng cách

899 100 25
                                    

Vừa ra ngoài, take vừa đi vừa nhảy chân sáo vui vẻ. Mặc dù đã trưởng thành nhưng cậu trẻ con không khác gì lúc còn bé.

Trời bắt đầu mưa, take vội vàng tìm chỗ trú thì va phải một người.
-" Ui da! Đau quá!" Take xoa xoa mũi của mình
-" Xin lỗi! Không sao chứ!" Giọng nói quen tai lại cất lên

-" Giọng quen thế nhỉ?" Take nhận ra

-" Naoto!!??"
-" Anh đây rồi! Em mang ô cho anh này!" Nói rồi cậu đưa ô cho takemichi

-" Òa may quá !Cảm ơn cậu nhiều nha!" Take vui vẻ cầm lấy
-" Không có gì đâu!" Chàng trai ngượng ngùng

-" À mà tại sao Naoto lại ở đây vậy!" Take mở ô
-" Anh có bao giờ chịu mang ô theo đâu!" Naoto cau mày
-" Làm phiền cậu rồi! Nhưng Naoto này!" Take nghiêm túc hơn

-" Hử??"
-" Đừng cố gắng để trở thành đệ tử của tôi nữa, tôi không nhận đệ tử đâu! Với lại cậu rất có tố chất thành công tôi tin trong tương lai cậu chắc chắc sẽ thành công thôi! Đừng chôn vùi tuổi thanh xuân của mình nhé!" Take nhẹ giọng khuyên nhủ

-" em hiểu rồi!" Giọng Naoto trầm xuống
Sợ chàng trai buồn take nói thêm
-" Đừng lo cậu có thể hỏi tôi bất cứ thứ gì cậu không hiểu! Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu!"

-" Cảm ơn anh nhiều!" Naoto cười nhẹ
-" Tới nhà tôi rồi! Tạm biệt" take vẫy tay tạm biệt Naoto
-" Bye bye" Naoto đáp lại

Cậu suy nghĩ tới nay ăn gì rồi lên thực đơn
-" Được quyết định rồi! Làm thôi!" Take đi tắm

30 phút sau
-" Vết thương lại rách ra rồi!" Cậu nén cơn đau và băng lại vết thương

Nước mắt take tiếp tục rơi, cậu nhanh chóng lau đi nó.
-" thôi nào! Thôi nào! Ăn tối thôi! khóc không giúp ích gì cả khi mà ăn no xong mình sẽ quên thôi!" Take chuẩn bị bữa tối rồi cày phim tới khuya

-" Cảm động quá! Hu hu mấy giờ rồi nhỉ?" Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ
-" 11h rồi ư! Đi ngủ nhanh thôi mai mà đến trễ thì bị mắng mất" cậu nhảy lên giường và đánh một giấc lành

Hình ảnh mờ mờ ảo ảo lại xuất hiện nó giống như một thông điệp từ ai đó gửi đến cậu vậy
Một cậu bé với mái tóc vàng nhạt đang đưa tay ra đợi cậu nắm lấy như mọi lần cậu vẫn nắm lấy đôi tay ấy và người đó dắt cậu đi đến khắp nơi... Rất hạnh phúc... Yêu?... Cậu ta đang nói gì đó... Giọng có vẻ nghiêm trọng?... Máu ... Có máu chảy ra từ đầu cậu ta

-" Tim mình đau! Mình đang khóc sao??" Take cảm thấy nước mắt mình đang rơi

-" Em nhất định phải sống sót! Anh y..." Giọng nói nhỏ dần rồi từ từ biến mất

-" Khoan đã anh là ai vậy?" Take vương tay ra muốn nắm lấy anh ấy nhưng anh ấy chạy đi mất, bóng lưng ấy nhỏ dần nhỏ dần. Take đau đớn

-" Đừng đi!" Cậu bừng tỉnh nước mắt vẫn đang rơi

-" Lại nữa rồi! Nhưng tại sao lần này người đó lại chạy đi chứ trước giờ mình chỉ nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh mình! Còn có máu nữa!" Take hơi lo lắng

Đồng hồ báo thức reo lên, ánh nắng sớm chiếu lên má cậu
-" một ngày mới lại đến rồi" cậu hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành từ cửa sổ

(Mikeyxtakemichi) Ác Ma Biết Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ