chap 5 Dục vọng

853 89 21
                                    

Âm thanh dường như lắng đọng chỉ còn lại hai người, hơi thở dồn dập cùng tiếng khóc không thành tiếng của một cậu bé đang bị gã đè xuống.
Hơi thở của anh ta ngày càng mạnh mẽ, bầu không khí trở nên rất nóng. Tin tức tố của takemichi rò rỉ ra lượng lớn, ánh mắt cậu bé hiện lên hình bóng của một chàng trai tóc trắng.

Anh ta sở hữu đôi mắt đen như một kẻ lạc lối giữa đường đời. Nhưng bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bé lại hiện lên không mắt hắn, hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt khao khát. Một cảm giác đáng sợ đang bao trùm cả căn phòng rộng lớn, ánh đèn chợt tắt đi còn lại chỉ là một màn đêm vô tận.

Nước mắt của takemichi rơi thành vệt dài lăn trên má. Răng nanh nhọn hoắt của anh ta đang cắm mạnh vào cổ cậu.
-" Đau quá... hức..." Cậu cố gắng thoát ra

Hai tay cậu vậy mà không còn sức đã thế hắn còn nặng như một tảng đá đè lên người cậu. Xen lẫn sợ hãi và đau ở cổ take cào mạnh vào lưng Manjiro, cậu cố gắng đẩy hắn ra khỏi người cậu.
Máu bắt đầu rơi ra ngoài qua vết cắn, take vì đầu mất bình tĩnh.
-" Anh thả tôi ra!" Cậu cố đẩy anh ra sau và định chạy trốn

Có vẻ Manjiro đang rơi vào trạng thái không tỉnh táo, anh ta xé rách áo của take ra sau đó như một con thú mà để lại những vết cắn trên người cậu. Bỗng nhiên hắn dừng lại, một tia sáng nhỏ thông quá kẽ hở chiếu rọi vào bên trong, những vết thương của cậu dần dần lộ ra, có những vết chưa lành đã chồng thêm vết mới. Take khóc lên vì sợ hãi
-" aa... Hức.... hức... Đau quá... Sợ lắm..." Mơ màng take thốt nên những câu từ cậu luôn giấu kín trong lòng

-" Mẹ ơi con sai rồi... Đừng đánh nữa...! Đau lắm ..." Cứ thế take oà khóc lên

Máu từ những vết thương bắt đầu chảy ra ngoài. Anh ta ngây người trước cảnh tượng trước mắt, những đường gân xuất hiện một cách rõ rệt trên mặt anh đang chứng minh cảm xúc của anh hiện tại. Anh chẳng nói lời nào, nhìn vào những vết thương của cậu mà hành động.

Manjiro liếm lên người cậu, những vết thương nhanh chóng liền lại rồi biến mất không để lại sẹo. Xong việc, anh đỡ cậu dậy, sau đó nhẹ nhàng vỗ về cậu giống như hắn đã rất thuần phục chuyện này.

Takemichi sợ hãi ngồi vào lòng anh mà không ngừng run rẩy, bỗng đột nhiên tin tức tố của take đến cực hạn cậu không thể kiểm soát đc chúng nữa và rất nhanh chúng đã tràn ra. Ngay bên cạnh là một alpha điều này khác nào một con mồi béo mỡ đang ở ngay trước mặt chứ.

Hắn cũng nhận ra mùi hương ngày một nồng hơn, hắn rơi vào lúng túng không biết làm gì. Take chỉ vào balo của mình
-" Thuốc... Nhanh lên...." Hơi thở của cậu ngày một nặng nề, mồ hôi đã làm ướt đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu

Manjiro đành làm theo, anh ta gấp gáp tìm kiếm thuốc. Nhanh chóng tìm đc một hộp thuốc, anh mở ra thấy bên trong có hai loại nhưng chúng có cùng một màu hồng, anh rơi vào băn khoăn, take đang thở dốc nếu không có thuốc nữa chắc cậu không chịu nổi mất. Anh hỏi cậu
-" Nên chọn cái nào đây?..."

Take mơ màng nhìn viên thuốc, tay 04 đang cầm 2 viên thuốc nhưng take lại nhìn thấy tận 4 viên. Cậu lắc đầu
-" Anh chọn đi! Bây giờ tôi không thể nhìn rõ nữa!" Nói rồi không trụ vững nữa take ngã xuống, anh nhanh chóng đỡ lấy cậu vào lòng

(Mikeyxtakemichi) Ác Ma Biết Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ