chap 8 h+

442 37 7
                                    

-" Đừng mà!" Take dùng hai tay che lấy gương mặt mình

Anh nhẹ nhàng mở tay cậu ra

-" Sao thế? Lẽ nào em tính để tôi phá hủy thành phố sao?" Hắn ghì chặt lấy cậu

-" Không... tôi thực sự ko thể" take cắn môi

-" Cứ làm theo những gì tôi bảo là đc" anh luồn tay vào áo cậu

-" Khoan- ... nếu anh cần một omega an ủi thì... để tôi gọi một omega đến giúp anh nhé" take cố đẩy anh ra

-" Em nghĩ gì vậy? Ý em là đưa người khác đến thay em sao? Hahahaha..." hắn bật cười

-" Cái j??"

-" Cứ thử đi! Rồi tôi sẽ phanh thây tên đó trong tức khắc đấy!" Vừa nói anh vừa dùng móng tay nhọn của mình chỉ vào người cậu

-" An-anh..." cậu sợ hãi

-" Ngoan nào! Takemichi! Em ko đc rời bỏ tôi"

-" Manjiro anh-anh có thể...nói tôi nghe tôi nên làm gì đc ko?" Cậu hỏi anh với chất giọng run run

-" ... làm tình với tôi" anh đáp

-" Sao cơ?" Cậu ko dám tin vào tai mình

Anh đặt tay lên bụng cậu và nở một nụ cười điên rồ

-" Tôi đã luôn tự hỏi bên trong em... ko biết nó sẽ như thế nào nhỉ?"

Đột nhiên take cảm thấy vô cùng sợ hãi, khác với mọi khi ở bên anh. Cảm giác an toàn anh đem đến bấy lâu nay bây giờ đã trở thành sự sợ hãi

Ngay từ bé take đã có khả năng cảm nhận đc nơi nào là an toàn nhưng ngay bây giờ các giác quan của cậu đang cảnh báo rằng cậu phải chạy ngay đi nếu ko mọi chuyện sẽ ko thể kiểm soát đc nữa

Riêng với anh, hội chứng sợ alpha của cậu ko bị đánh thức có lẽ vì anh là một người đặc biệt

Vốn dĩ trước mắt cậu bây giờ là một con quái thú với sức mạnh khổng lồ vừa chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm vô cùng nguy hiểm

Nếu là người bình thường đáng lẽ ra take đã run bần bật rồi nấp vào một góc sợ hãi rồi nhưng có gì đó rất lạ

Cậu chẳng những ko sợ anh mà dường như cảm nhận đc một thứ gì đó rất quen thuộc

Mùi tin tức tố của anh gợi lại những kí ức cậu đã đánh mất

Thoáng chốc bóng chàng trai hôm nào lại xuất hiện

Vẫn hệt như trong mơ, mái tóc vàng cùng đôi mắt đen huyền

Take tự hỏi

-" có phải Manjiro và anh ta là cùng một người ko?" Cậu mở to mắt

Bật dậy ôm lấy gương mặt anh

-" Anh ... có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi ko?" Cậu hỏi

-" em vẫn chưa nhớ ra sao?Bạn đời của tôi" anh hôn cậu

-" A ... đợi ..." cậu đẩy anh ra

-" Có vẻ như những tiếp xúc thân mật sẽ giúp chúng ta lấy lại kí ức đấy" anh lè lưỡi ra

Vì bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tin tức tố của 04 cơ thể cậu đã xảy ra phản ứng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Mikeyxtakemichi) Ác Ma Biết Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ