chap 3 tiếng nói đầu tiên

963 125 31
                                    

Cánh cửa phòng số 4 được đóng lại, những người lính kéo cậu ra xa và bảo cậu chờ đợi một lúc rồi mới được vào.
-" Này! tại sao lại không cho tôi vào trong!?" Take ngơ ngác

-" cậu không cần mạng của mình nữa à?!" Người lính trả lời
-" Gì chứ! Anh ta đâu có dấu hiệu sẽ tấn công tôi?" Take lớn giọng
-" 04 có thể tấn công đối thủ mà không cần phải dùng sức nhiều cũng như cậu không thể đoán được nó muốn làm gì đâu!" Anh ta cảnh báo cậu về sự nguy hiểm của anh chàng kia

-" Không thể nào!" Take không tin
-" Mà cậu có thể đến gần nó như vậy quả thật là một kì tích đấy! Những người dám làm như vậy đều chết hết rồi hoặc nếu may mắn thì ít nhất sẽ giữ được tính mạng!" Anh ta nói

-" Tôi tin vào kinh nghiệm của mình! Anh ta không có ý tấn công tôi! Không thể nhầm lẫn được!" Take chắt chắn
-" Đừng nói nữa tôi không muốn cãi nhau với cậu! Và hãy cố giữ mạng sống của mình, phòng thí nghiệm này sẽ rất khó khăn nếu mất đi cậu đấy!" Anh nói rõ tầm quan trọng của cậu

-" Tôi biết rồi! Xin lỗi đã mắng anh" take nhận ra mình vừa quá kích động
-" không sao!" Anh ta tiếp tục công việc của mình

Take cầm lấy bịch đồ ăn vặt lúc nãy mình nhanh tay cầm theo. Cậu lấy một cây kẹo và ăn
-" Mình nên cẩn thận hơn không thì lại làm người khác lo lắng mất!" Take vừa nói vừa ăn kẹo

Bỗng có một người bước đến gần cậu từ phía sau
-" Ô chà! Vẫn còn sống à!" Anh ta ngạc nhiên
Take quay lại cùng vẻ giận dữ
-" Anh muốn gì!?" Take lườm hắn

Hắn ta là một A và cực kỳ ghét cậu vì cậu đã vượt qua hắn, người giỏi nhất ở đây. Giữa hai người luôn luôn có quan hệ không tốt với nhau, có khi cả hai còn đánh nhau nữa. Nên bọn họ thường không có làm việc chung với nhau

Anh ta chẳng nói gì và bước đi, miệng cười một nụ cười ác ý
-" tch-..." Take tỏ vẻ không ưa nổi hắn

-" Nó nghĩ nó là ai chứ!" Take tức giận và ăn bổng ngô
-" Cậu có thể vào được rồi đấy!" Người lính chỉ vào phòng thí nghiệm
-" Ò" take cầm lấy bịch đồ ăn vặt chạy vào

Người ngồi trong góc kia vẫn ngồi đó, anh ta trông rất mệt mỏi. Cậu nhìn lên thì thấy camera đặt trong phòng bị hỏng rồi, chắc hẳn là do lúc này anh đã vô tình phá hỏng nó.

-" Anh ổn chứ!" Take lại gần mặt kính
-" Tại sao anh lại muốn tấn công họ?!" Take nhìn anh mong nhận được câu trả lời
-"..." Anh ta lại lặng thinh như không nghe thấy gì

-" Anh đâu có ý muốn tấn công tôi phải không?" Take hỏi anh
Manjiro chẳng làm gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cậu

-" Tôi biết mà! Quả nhiên mình đoán đúng!" Take ăn kẹo
Cậu nhìn thấy anh đang cầm trên tay một cái bánh cá,
-" Cái bánh đó... Lúc nãy..." Take chỉ vào chiếc bánh

-" Ủa chẳng phải trong thông tin nói rằng anh ấy không có hứng thú với thứ gì sao?" Take xem lại bảng thông tin của anh

Take quay lại nhìn anh, anh chỉ cầm cái bánh trên tay mà không làm gì cả. Bộ dạng có chút đáng thương, take xót xa lấy khăn lau nước mắt
-" Tội nghiệp anh quá!..." Take thấy anh thật tội nghiệp

-" Ồn ào...!" Manjro nói những tiếng nói sau mấy năm không nói chuyện
-" Hả anh vừa nói à!?" Take ngạc nhiên

-"..." Anh ấy lại im lặng
-" Quả nhiên là vừa nói! Nghĩa là anh vẫn bình thường không như lời đồn" take vui mừng

-" Đồn..?" Anh tiếp tục nói
-" Quả nhiên là vừa nói!!!! Woa ...! Thật bất ngờ" take dính sát mắt vào tấm kính

-" Không như lời đồn, anh không phải là quái vật, anh vẫn là con người thôi!" Take như nhận ra

Không hiểu sao nhưng anh lại cảm thấy câu nói của cậu thực sự rất ấm áp, nó như sưởi ấm trái tim bị đóng băng của anh vậy. Làm cho băng trong trái tim ấy đang bị nứt ra, anh ấy trống rỗng kia đã có chút ánh sáng nhỏ loé lên.

-" Anh có muốn ăn thêm bánh không?" Take hỏi
Manjiro ngước mặt lên như nghe cậu nói
-" Mà khoan! Sao anh không ăn cái bánh anh đang cầm trên tay?" Take chỉ vào chiếc bánh

Anh nhìn vào cái bánh mình đang cầm, theo lời cậu anh đưa chiếc bánh lên miệng và ăn thử. Giống như đã lâu anh mới được ăn, một cách ăn rất thô bạo và không có phép tắc.

-" Ăn từ từ thôi! Anh ăn như vậy kẻo nghẹn đấy!" Take khuyên anh
Manjiro nhìn cậu
-" Hửm...?" Những miếng bánh nhỏ dính lên miệng anh

-" Bộ dạng này thật quá dễ thương đi!" Take bị hấp dẫn bởi dáng vẻ của anh

-" Ý tôi là anh ăn chậm thôi! Nếu không sẽ bị mắc nghẹn đấy!" Take nói chầm chằm cho anh hiểu
Anh ấy như đã hiểu và ăn chậm hơn

-" Đây có phải là một sản phẩm cứng đầu không vậy?" Take ngày càng không tin vào những gì mình đã biết về anh qua dữ liệu mà sếp đưa

-" Anh có muốn ăn thêm không?" Take cầm lấy những cái bánh khác
-" Ừm..." Anh ấy gật đầu

-" Nè!" Take đưa bánh thông quá chiếc lỗ nhỏ kia
Anh ấy nhận lấy và nhanh chóng ăn mất chúng đi
-" Có ngon không?" Take xin ý kiến từ anh
-* gật đầu* anh vậy mà lại ngượng ngùng gật đầu

-" Ể anh ta sao vậy!?" Take hơi khó hiểu
Bỗng cậu nhận được một cuộc điện thoại từ cấp trên
-" Xin chào! Sếp!" Take nghe điện thoại
-" Cậu có thể về sớm!" Anh ta nói
-" Vâng!" Take đã hiểu

Cậu cúi người xuống định chào tạm biệt anh thì thông qua chiếc lỗ nhỏ trên kính, anh vương tay ra cướp lấy cây kẹo cậu đang ăn.
-" Này! Anh muốn gì vậy!?" Take bị doạ một phen
.... Con người kia đang ung dung ăn kẹo

-" Nếu muốn thì ăn những cái kẹo này đi! Cái đó tôi đang ăn mà! Với lại làm vậy không hay lắm đâu!" Take cố gắng giải thích
... Anh ta không nói gì tiếp tục liếm kẹo

-" Đừng ăn nữa! Ăn cái này đi" take lấy nguyên một bịch đồ ăn vặt và ném vào cho anh nhưng anh vẫn không buông cây kẹo ra
-" Gì vậy trời!" Take bất lực

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm việc reo lên,
-" Thôi tôi về đây!" Cậu thu dọn đồ của mình

Anh nhìn cậu không rời mắt, take bước đến cánh cửa và đóng cửa nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt của anh. Take nghĩ mình cũng nên chào tạm biệt anh một chút
-" Tôi về đây hôm sau sẽ lại đến!" Cậu đưa tay tạm biệt anh

Take đóng của lại và vui vẻ nhảy chân sáo ra về vì đã nói chuyện được với anh rồi. Nhiệm vụ được xem như đã hoàn thành được bước đầu.
-" Haha... "

----
Phía Manjiro
Bộ dạng lúc tạm biệt anh của cậu trông rất quen mắt. Tựa như hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi vậy, em thực sự là gì của hắn mà lại khiến trái tim đang đóng băng của hắn lại tan chảy.
Anh tiếp tục ăn bánh mà cậu đưa

(Mikeyxtakemichi) Ác Ma Biết Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ