THREE

139 11 8
                                    


"Cái gì cơ?"

Ten bước vào nhà và đóng cửa lại, bật đèn lên khi trời đã tối hẳn. Đồng thời, em không thể giúp gì cho Johnny nhưng em cảm thấy thích thú với những gì đang diễn ra trong tâm trí của hắn. Toàn bộ những gì em nghe được là wow và woah. Hắn thậm chí còn thắc mắc rằng 1 vampire có thể vĩ đại đến mức nào? Chẳng phải Jaehyun đề cập đến việc hắn đã ở cùng các vampire hầu hết thời gian sao? Vậy thì tại sao hắn nhìn ngạc nhiên dữ dội khi đang ở trong nhà của một vampire vậy?

"Jaehyun nói với tôi rằng anh đến đây để làm bảo mẫu cho con trai của tôi." Ten tiếp cận gã con người vẫn đang nằm kia. "Anh được nhận."

"Oh, vậy ra đó là 1 cậu bé à." Johnny mím môi thành một đường thẳng tự trấn an bản thân rằng hắn sẽ hòa thuận cùng với đứa trẻ. Chỉ là một cậu bé thôi mà, sẽ dễ để có thể thấu hiểu nhau. "Khi nào tôi có thể bắt đầu công việc?"

"Ngay bây giờ" Ten trả lời câu hỏi của hắn và hài lòng với sự tò mò vừa mới xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. "Jaehyun nói với tôi rất nhiều về anh và tôi thực sự cần được giúp đỡ bây giờ, vậy thì tại sao không chứ?"

"Được thôi, tôi sẽ bắt đầu ngay bậy giờ." Johnny nhìn cái cách mà vampire bé nhỏ đang nhìn mình, rõ ràng đang chờ đợi hắn đứng lên và đi theo em, nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là mỉm cười. "Thì, Jaehyun có vẻ đã ném tôi hơn mạnh tay, tôi không thể đứng dậy nổi."

Ten nhíu mày trước khi nhìn thấy chiếc ghế sofa lệch đi vài cm khỏi vị trí vốn có của nó. Em thở dài 1 hơi sau đó giúp Johnny đứng lên khỏi cái ghế, chỉ đơn giản là kéo hắn lên. Một tiếng rắc của xương làm Johnny trợn trừng mắt nhưng Ten ở ngay sau và dùng sức đặt tay của mình trên lưng hắn. Johnny rên rỉ và gần như thả trôi mình trở lại ghế nhưng bị Ten giữ lại.

"Vẫn còn đau sao?" Ten hỏi, giọng không đổi. Em chỉ hỏi vì lợi ích của mình.

Gã con người cố gắng đứng thẳng lên và cuối cùng di chuyển cơ thể tự do mà không còn đau chút nào nữa cả. Johnny há hốc mồm nhìn Ten bằng ánh mắt bất ngờ. "Làm sao mà em có thể làm thế?"

Vampire bé nhỏ nhún vai. "Làm gãy thêm vài cái xương thôi mà". Em nói trước khi đi ngang qua gã con người mà tiến vào nhà bếp.

Johnny vẫn đứng đó, cố tiêu hóa những gì Ten vừa nói với hắn, sau đó quyết định không hỏi gì thêm nữa. Làm sao mà em ấy có thể bẻ gãy thêm vài cái xương của mình chứ. Thêm nữa, xương của hắn mà gãy thì hắn có thể đứng thẳng như bây giờ chắc? Lắc lắc đầu để xua đi những suy tưởng không đâu của bản thân, Johnny nhanh chân bắt kịp Ten và đi phía sau em.

"Vậy Ten---"

Ten dừng chân và quay lại với một ánh mắt hoang mang. "Ten?"

"Ừ, tôi nghe thấy Jaehyun gọi em như thế." Gã con người mỉm cười, nghĩ rằng cái tên Ten thật sự đáng yêu nhưng không nói hay thừa nhận gì cả, "Có lẽ đó là tên của em."

Bước vào trong bếp, Ten lắc đầu thất vọng khi mở tủ lạnh và lấy ra một túi nước ép màu đỏ. Nước ép màu đỏ, đó là cách Johnny mô tả cái túi. "Tên của tôi là Chittaphon Leechaiyapornkul."

[TRANS] [JOHNTEN] LITTLE VAMPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ