SEVENTEEN

81 8 0
                                    

Giúp đứa nhỏ cuốn lại chiếc khăn choàng sau khi chứng kiến nó vật lộn một hồi rồi đội cả khăn lên đầu, Johnny mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy rằng thằng bé đã sẵn sàng để ra ngoài. Liếc nhìn về phía cánh cửa gỗ, Johnny thở mạnh một hơi tự trấn an bản thân trước khi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấm áp của Twenty.

Điều đó khiến Johnny nheo mắt tò mò, không phải ma cà rồng thì da sẽ lạnh lẽo hay sao?

Nhún vai gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, gã con người tiến đến cầm tay nắm cửa và xoay mở, giờ lạnh ùa vào dưới màn đêm thổi bay những tán lá cây, khung cảnh trông rùng rợn khôn tả.

Hắn ý thức vô cùng rõ ràng rằng Ten chắc chắn sẽ giết chết mình, mạng sống của hắn tự như ngàn cân treo sợi chỉ, nhưng hắn không quan tâm điều đó, chỉ cần giúp Twenty thực hiện ước muốn của nó là đủ, "Sẵn sàng chưa little vamp?"

Đứa nhỏ mở lớn miệng chìm trong khung cảnh vô vàn thần kì, đôi mắt lấp lánh của nó đang nhìn chằm chằm vào khu rừng kì diệu trước mặt, còn tay thì vô thức nắm chặt lấy tay Johnny. Hắn quan sát thằng bé với một nụ cười rạng rỡ, đây chính là lý do vì sao hắn bị hấp dẫn bởi em bé vampire này, hắn có thể làm tất cả mọi chuyện vị nó, kể cả đặt cược mạng sống mình.

"Bố?" Twenty gọi, giọng nó vang lên bên ngoài ngôi nhà nơi Johnny đang đứng, "Chúng ta sẽ không gặp rắc rối chứ?"

Gã con người mỉm cười nhẹ nhàng với nó và dẫn tay nó để bước ra ngoài cùng hắn, "Vẫn còn đang chơi trò gia đình à, chúng ta ấy?" Đứa nhỏ mím môi xấu hổ khi nó thực sự bị cuốn vào suy nghĩ rằng Johnny thật sự là bố của nó, "Giống như ta đã nói, baba sẽ không biết nếu em ấy không phát hiện ra chúng ta."

Little vampire nhìn lên người khổng lồ đang đứng ngoài hiên nhà trong khi nó vẫn còn đang đứng ở bên trong, quá sợ hãi để bước ra khỏi nhà. "Nhưng nếu baba phát hiện thì sao?'

"Đó là lý do vì sao chúng ta phải cùng nhau giữ bí mật." Johnny tiến lại gần đứa nhỏ và đặt ngón trỏ lên môi mình, "Chỉ có 2 chúng ta được biết chuyện này thôi, nhé? Little vamp?"

Twenty đồng ý và dứt khoát gật đầu, "Vâng, bố."

Johnny không nói gì, thầm cảm thấy biết ơn vì Ten không ở đây để nhìn thấu hắn. Nhưng hắn luôn luôn cảm thấy vô cùng yêu thích mỗi khi hắn được coi là bố của Twenty. Mặc dù, đâu đó sâu trong lòng hắn biết rằng, hắn rất có thể sẽ bị tổn thương khi quá đắm chìm trong cảm giác ấy, vào một ngày nào đó, khi bố của Twenty trở về.

"Bây giờ thì, shh."

Little vamp nắm lấy bàn tay to lớn của Johnny và cuối cùng bước một bước ra khỏi nhà, cảm nhận bầu không khí trong lành với một nụ cười căng thẳng trên mặt, "Một bí mật."

"Đi nào?"

Có điều gì đó không đúng ư?






---




















Ten ngẩng đầu khi nghe thấy tên mình được gọi, "Con xin lỗi, ba vừa nói gì ạ?"

Người đàn ông, ngồi ở chiếc ghế dành cho riêng mình trên bàn ăn, với tay lấy chiếc khăn trên bàn lau sạch nước sốt trên môi trước khi lặp lại lời mình đã nói khi Ten mất tập trung, "Đã rất lâu từ lần cuối con về nhà, sao không ở lại..." ông dừng lại khúc khích, "...qua đêm?"

[TRANS] [JOHNTEN] LITTLE VAMPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ