TEN

96 10 0
                                    

"Jeffrey dậy nào!!" Hendery rên rỉ, với tay kéo tấm chăn đang bao phủ con trai mình. "Chúng ta phải đến thăm chú Suh mà."

"Ba nói ở đó có một vampire còn gì." Đứa nhỏ lầm bầm, thả người khỏi chiếc chăn và để gã kéo nó ra rồi lại nằm xuống. Cứ như vậy, nó lăn đến bên mấy cái gối rồi giấu mặt vào đó. "Ba nói con không nên chơi cùng vampire mà?"

"Ba đã sửa lại và nói với con rằng nó ổn rồi mà." Hendery đã từng mắng Jeffrey và cấm thằng nhỏ chơi cùng vampire nhưng sau khi nói chuyện rất nhiều cùng Yuta, gã đã được mở mang tầm mắt và bây giờ hoàn toàn chấp nhận việc tình yêu chính là tình yêu. "Này --- con khóc cái gì?"

Cố gỡ cái gối ra khỏi, Hendery mềm nhũn nhìn thấy đứa nhỏ đang khóc nấc lên trong khi vẫn giữ chặt cái gối nhỏ. "Con không có."

"Thật luôn? Vậy nói ba nghe nước mắt đang chảy trên mặt con kia là cái gì? Tại sao lại khóc?" Hendery đảo mắt trước khi ngồi xuống bên cạnh bên đứa nhỏ đang khóc và cố chùi nước mắt bằng ngón tay cái của mình. "Có chuyện gì thế con trai?"

"Chan thích Jiro."* Jeffrey khóc lớn hơn khi nhớ lại khoảnh khắc Chan tỏ tình với Jiro. Jeffrey không nghe thấy câu trả lời của Jiro vì nó đã rời khỏi đó.

*[Dành cho bạn nào có lỡ quên, Jiro là con nhà Chenle còn Chan là con nhà Markhyuck]

"Con chỉ mới 7 tuổi." Dù vậy, Hendery vẫn tới ôm ghì đứa nhỏ vào lòng , "Không sao mà, ba cũng từng phải lòng một bạn lúc ba 5 tuổi."

Dù cho nước mắt vẫn đang chảy ròng ròng trên mặt, Jeffrey ngước lên nhìn ba lớn. "Sao ba lại như vậy chứ?"

"Im nào." Hendery đặt 1 tay trên đầu thằng bé ấn nó trở lại ngực mình. "Để ba an ủi con."

Jeffrey vòng tay qua lưng ba lớn và tiếp tục nức nở trong ngực gã, "Con chuyển trường được không ba?"

"Không đâu thưa quý ngài thân mến." Mặc dù họ thừa tiền để làm điều đó, nhưng quá trình thực sự sẽ rất phúc tạp và chỉ việc có đứa con trai đem lòng yêu một vampire đã đủ phức tạp lắm rồi. "Hãy đợi đến khi năm học kết thúc, được chứ."

Trước khi Jeffrey có thể đồng ý hoặc không với điều đó, Xiaojun đã mở cửa với một nụ cười trên môi. Mặc dù đó không phải là cách tốt nhất để an ủi ai đó, nhưng Xiaojun vẫn tự hào vì Hendery đã là điều đó cho Jeffrey. Thằng bé đã khóa mình ở trong chiếc phòng của 2 anh em và Xiaojun không thể làm bất cứ điều gì cho nó đến khi Hendery về đến, cố đùa giỡn xung quanh để thằng bé nín khóc.

"Bạn nhìn anh cứ như bạn đang sốc vì thấy anh hòa hợp với bọn trẻ vậy í." Hendery bĩu môi lầm bầm và nhìn đi chỗ khác.

Xiaojun cười khẽ và xích qua một chút để con gái đang cầm cái gối emoji của nó đi vào. Ánh mắt Xiaojun nhìn theo con bé bước lạch bạch về phía Hendery và anh trai nó, trèo lên giường và giúp gã an ủi anh trai với đôi mắt sưng lên và hai má thì xẹp xuống.

"Ổn mà anh." Con bé nói với một nụ cười rạng rỡ.

"Hay là như vầy đi, ba sẽ mang cả 2 đứa đến thăm chú Suh." Hendery nói, đặt Yanna vào lòng mình và ngước mắt nhìn Jeffrey thì chờ câu trả lời. "Con sẽ đi cùng em gái của mình."

[TRANS] [JOHNTEN] LITTLE VAMPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ