TWENTY - EIGHT

76 7 0
                                    

Dỗ con trai nhỏ đi ngủ, Johnny hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của nó sau đó cẩn thận rời khỏi phòng. Hắn ngoái đầu nhìn đứa nhỏ đang say ngủ trên giường lần cuối trước khi chầm chậm đóng cảnh cửa phòng lại mà không quên để sáng đèn, Twenty sợ hãi bóng tối.

Hắn sau đó trở về phòng của Ten, kết quả cho sự nài nỉ làm nũng cute mà hắn cho rằng đã dồn tất cả 26 năm cuộc đời của mình để được phép chung phòng với vampire đáng yêu nhất quả đất kiêm baba của con trai. Hắn nhè nhẹ mở cửa và trông thấy người nhỏ hơn đang cau mày ngồi trên giường.

"Sao thế?" Johnny tiến gần đến bên em, ngồi xuống bên cạnh.

Vampire ngước lên nhìn hắn, không biết tự bao giờ đã tự nhiên không còn cố gắng giấu đi những cảm xúc của mình nữa. "Johnny, em thật sự con mẹ nó đã làm mọi thứ lộn xộn lên hết cả." Em nói, nghĩ về những quyết định ngu ngốc trong cuộc đời mình, "Một điều duy nhất khiến em cảm thấy được an ủi chính là sau tất cả những lỗi lầm của mình thì ít ra, em còn có anh và Twenty."

"Này, Twenty không phải là lỗi lầm, được chứ?" Johnny xoa nhẹ lên tóc người nhỏ hơn, xoa dịu tầm nhìn của em, "Thằng bé là một ân huệ xinh đẹp."

Ten ngẩng đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đỏ tươi màu máu đối diện. Em vẫn chưa quen với việc nhìn thấy một Johnny như thể em chưa thể nào chấp nhận rằng, mình đã đánh mất con người  Seo Youngho. Em đã cực kì lo lắng, cảm thấy cực kì tồi tệ song chỉ cần nhìn vào mắt Johnny, mọi lo lắng dường như hóa thành hư không. Như thế, thật sự. Chuyện tình của họ vốn không phải là một kịch bản lãng mạn, Ten vẫn luôn tự hỏi điều kì diệu gì đã khiến mọi phiền muộn của bản thân biến mất khi nhìn vào mắt Johnny.

"Làm thế nào anh làm được?" Ten thật sự cảm thấy thư thái khi có Johnny ở cùng mình.

"Làm gì cơ?"

"Anh trấn an em." Mất 1 phút để Ten nhận ra chuyện gì vừa xảy ra: Johnny có khả năng khiến em bình tĩnh trở lại, gạt bỏ hết những lo lắng về việc sắp sửa phải đối mặt với ba mình, "Anh có một năng lực khác nữa sao?"

Người cao lớn nhún vai, cụng trán mình vào đầu người nhỏ hơn trước mặt, "Anh cũng không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng anh hy vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi, anh không muốn thấy em buồn đâu."

Ten bật cười khúc khích, "Em tin rằng đó là pathokinesis*" Em thì thầm trong thoải mái, nắm lấy cơ hội đan tay mình vào tay còn lại của Johnny đang đặt trên giường. Em nắm chặt bàn tay hắn rồi tiếp tục, "Nói xem em đang cảm thấy thế nào?"

(* Bạn nào có coi Chạng vạng thì biết từ này nè,Pathokinesis nôm na là năng lực có thể điều chỉnh cảm xúc của mọi người kiểu an ủi á. )

"Hạnh phúc?" Johnny đoán mò, "Chắc là ấm áp hả?"

Ten nâng đầu Johnny, tiến đến và bất ngờ hôn lên môi người kia. Johnny bật cười, đặt tay lên eo Ten làm điểm tựa. Kết thúc nụ hôn với một dấu chấm hỏi to đùng bản thân làm sao lại thành ngồi trong lòng người ta tự lúc nào? Thôi lỡ rồi, em lại lần nữa tìm đến môi người kia, nụ hôn lần này đã đốt nóng lên thứ gì đó giữa bọn họ.

[TRANS] [JOHNTEN] LITTLE VAMPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ