FIVE

130 9 0
                                    




Hắn không biết rằng mình đã ngủ bao lâu, điều cuối cùng hắn nhớ chính là nhận ra đã quá trễ nhưng đứa nhỏ vẫn muốn chơi bời hơn là đi ngủ. Giờ học của thằng bé là khoảng thời gian duy nhất Johnny có thể nghỉ ngơi, bởi vì ngay sau đó nhóc con này đối xử với Johnny như là một người bạn cùng chơi với nó vậy. Johnny không phàn nàn về điều đó, hắn chỉ không ngờ rằng mình quá mệt mỏi. Hắn tưởng rằng mình chỉ chớp mắt 1 cái thôi nhưng giây tiếp theo hắn đã thật sự nằm trên ghế sofa với anh bạn nhỏ ở kế bên hắn.

Thằng bé vốn không mệt mỏi gì cũng không cảm thấy buồn ngủ, chỉ là có thứ gì đó khiến nó không muốn rời mắt khỏi Johnny.

Ngắm nhìn người bảo mẫu 1 lúc lâu, nó bỏ cuộc và ngủ gật bên cạnh hắn ta. Sau đó bằng cách nào đó chui vào vòng tay hắn.

"Anh dậy rồi."

Johnny hé nửa mắt, vẫn muốn ngủ tiếp nhưng ngay khi hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, hắn bị đánh thức bởi nó. Hắn thức dậy nhưng không ngồi lên, hắn có quá nhiều suy tưởng trong đầu về việc Ten sẽ giết hắn vì dám đi ngủ trước và không trông chừng đứa nhỏ trong khi đó vốn là công việc của hắn. Hắn đang lên kế hoạch tuyệt vời cho việc nhắm mắt lại và giả vờ như vẫn còn ngủ cho tới khi Ten rời đi.

Nhưng, hắn nghĩ mình đang lừa ai? Ten?

"Tôi không có muốn giết anh." Em thở dài. "Tôi chỉ muốn nói chuyện."

Johnny mở mắt và nhìn thấy Ten đang ngồi trên khoảng trống còn lại của chiếc sofa. Ngay lập tức, hắn ngồi dậy và cảm thấy bản thân thật sự có thể ngủ gục ngay được luôn. Nhưng vì chuyện Ten không mắng mỏ mình đã bỏ bê công việc, hắn buộc phải tỉnh táo. Ten không thể không bật cười khi chứng kiến hắn đấu tranh với giấc ngủ, đầu của hắn gật gù về phía trước và sau, mắt thì cứ từ từ nhắm rồi lại mở trừng ra, hắn hết lần này đến lần khác không tự chủ được giấc ngủ đang kéo đến.

Ten thực sự nghĩ rằng điều đó thật đáng yêu--- Không.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn vì anh đã chăm sóc Twenty." Ten nói, đánh thức Johnny khỏi giấc mộng khi hắn nghe thấy tên của em bé vampire.

Johnny đem mắt mình dò xét một vòng phòng khách và hoảng hốt vì không nhìn thấy đứa trẻ đã rút cạn năng lượng của mình. "Em bé vampire đâu rồi?"

Ten nhíu mày, sao Johnny phải lo lắng như vậy? Ánh mắt của hắn không có lấy 1 tia đùa giỡn nào. Cho dù đang rất buồn ngủ, hắn vẫn lo lắng về việc thằng bé đang ở đâu. "Thằng bé đang ở trong phòng của nó, tôi bế nó về phòng sau khi nó ngủ ở đây cùng anh."

Nghe được câu này khiến Johnny nhẹ nhõm thở phào, đặt tay trên ngực mình để cảm nhận nhịp tim từ từ bình ổn trở lại. Không lâu sau đó, Johnny ngước nhìn vampire bé nhỏ và gửi cho em một trò đùa biếng nhác.

"Còn tôi thì sao?"

Ten nhíu mày, không hiểu người kia đang nói gì. "Thì sao cái gì?"

Johnny bĩu môi. "Sao em không bế tôi về phòng của chúng ta?"

Cảm nhận máu nóng bốc lên tận đầu, Ten cố kiềm chế bản thân để không bẻ gãy xương của gã con người này, Taeyong và Jaehyun chắc sẽ giết em nếu em dám làm đau đứa con mà họ chính tay nuôi nấng. "Ngay cả khi buồn ngủ rớt mắt mà vẫn đủ năng lượng để đùa giỡn nữa hả?"

[TRANS] [JOHNTEN] LITTLE VAMPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ