Dẫn cáo vào nhà (4)

274 33 4
                                    


Chương 4:

Mọi người đều biết rằng nhân vật chính cô thỏ Judy của chúng ta không phải là kiểu người lằng nhằng tới lui. Nên trên đường về nhà trên con xe của cáo, cô vờ tỏ vẻ không quan tâm, dò la hỏi: "Đúng rồi, ban nãy Luna nói gì với anh thế? Hai người nói chuyện trông có vẻ vui đấy."

Nick lái xe, nở nụ cười đểu và nhìn với cô thỏ của chúng ta bằng một cái nhìn đầy hàm ý rồi đá lông mày: "Cô muốn hỏi cái gì?"

"Có gì đâu." Không hiểu vì sao Judy thấy hơi thấp thỏm, "Thì là tôi là đối tác của anh, anh biết đấy, quan tâm như bản năng thôi."

Judy mải tranh đâu với nỗi thẩm thỏm trong lòng, không để ý tới rằng nụ cười của Nick đã thay đổi. Cáo, luôn là một loại động vật giỏi giấu diếm cảm xúc.

"Đừng nói thế ~ Judy này, cô biết không, tôi yêu cô đó ~"

"Thôi thôi." Judy không muốn làm khiến bầu không khí trở nên là lạ bèn giả vờ không để ý trả lời cáo: "Đừng có lúc nào cũng dùng chuyện bút ghi âm để kiếm chuyện với tôi, tôi trước giờ không nghĩ tới là loài cáo các anh thù dai đến thế đâu."

Đúng vậy, câu tỏ tình của Judy đã bị Nick ghi âm lại bằng bút ghi âm cà rốt, kể cả câu "Tôi là một cô thỏ ngốc ngếch" hay "Đúng thế, tôi yêu anh."

Không biết từ khi nào, mấy trò đùa giữa thỏ và cáo của hai bọn họ đã vượt qua rào cản chủng loại thậm chí cả sự khác biệt về giới tính. Trong điện thoại chứa đầy những bức ảnh lạ lùng mà vui nhộn giữa hai bọn họ, bọn họ trân trọng những đoạn phim hay bức ảnh lưu lại khoảnh khắc vui vẻ hay đáng xấu hổ của nhau. Họ biết sở thích của nhau, nhớ ngày sinh nhật của nhau, thậm chí khắc ghi ảnh mắt nhìn nhau lúc thực hiện nhiệm vụ. Họ là những người bạn tốt nhất và cũng là đối tác ăn ý. Mối quan hệ của họ thân thiết nhưng không thể thân mật hơn thêm được nữa.

Judy nhớ ánh mắt vui vẻ lúc buổi sáng của Luna khi nghe cô kể lại lời nói của Nick, nhớ vẻ mặt thích thú của Luna nhưng lại than thở: "Đúng là tiếc thật đấy, mình là sói."

Cái đáng tiếc hơn việc họ cùng là họ chó thì chắc bản thân cô là họ thỏ nhỉ?

"Nên là." Judy xua tan nỗi thấp thỏm trong lòng và hỏi với một giọng điệu hung dữ: "Nên là anh với Luna là gì của nhau?"

Nick thật sự là muốn xoa thái dương khi đang lái xe, vì vậy anh lắc tai hơi cười như khóc nói: "Judy ạ, cô đúng là không hiểu bỏ cuộc là gì."

Chúng ta đều biết cô thỏ của chúng ta là một người tràn đầy năng lượng tích cực, dũng cảm tự tin, không biết bỏ cuộc là gì. Thế mà cô thỏ của chúng ta muốn hóng xíu chuyện từ chỗ nam chính anh cáo và cô sói cũng không được. Nếu như có câu gì để miêu tả, thì đó sẽ là "thỏ khôn cũng không bằng hồ ly dại".

Nêu là khi mà cô thỏ Judy tức xịt khói kéo tai, cau màu xụ miệng để thể hiện thái độ bất mãn của mình, anh cáo Nick của chúng ta chỉ mỉm cười như đang hả hê trên nỗi đau của người khác...Làm gì có chuyện đó!

Nick gác tay lên cửa xe đang mở, vẫy tay chào với nụ cười: "Chúc ngủ ngon nhé ~ Judy ~". Dường như cảm thấy thế là chưa đủ, anh còn bồi thêm một câu: "Mai mình gặp lại nhé ~ Judy."

Lúc này cô thỏ thấy hối hận, nhờ một con cáo giúp cô chuyển nhà đúng là một quyết định sai lầm.

Fanfic Zootopia - Dẫn Cáo Vào NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ