𝐄𝐩.𝟏 : Tôi

1.3K 74 3
                                    

"Xấu tính"
     "Ngông cuồng"
         "Điên"
                        "Vô cảm"
                         "Vô dụng"
Đó là những từ mà mẹ của cô bé 19 tuổi, Lim Y/N đã thường xuyên nói với cô, kể cả ai nghe thấy cũng đều công nhận, cô rất giống như những lời nói đó

Là 1 cô bé sống trong gia đình không hạnh phúc, cha cô, người đã yêu thương cô, dìu dắt cô, là người bạn tốt hay tâm sự và lắng nghe cô, đã qua đời trong ngày sinh nhật lần thứ 15 của cô, bỏ cô một mình đi sống với người mẹ không công bằng và người em gái được chiều chuộng từ bé. Là một người chị, Y/N rất yêu em, làm mọi việc vì em nhưng chưa từng được đáp ơn đàng hoàng, mà nếu có đáp ơn lại thì chỉ là toàn những lời dao kéo cứa ngay khắp cơ thể của cô

"Chị nói chị dọn phòng của tôi rồi mà sao vẫn còn nhiều vụn giấy thế?! Đồ vụng về"

Nhóc em cầm nguyên mấy mảnh giấy rồi giậm chân bịch bịch tiến đến chỗ cô, ném thẳng vào mặt. Cô nhìn kĩ lại mấy mảnh giấy đó, nhíu mày vì cảm thấy thật oan ức..

"Này con kia, lau dọn phòng em kiểu gì mà mỗi mảnh giấy cũng không dọn nổi thế hả?! Mày thích chết không?"

"Đây.... Là mảnh giấy con vừa vứt vô thùng rác mà?...."

"Mày thích cãi láo hả? Em nó vừa giải thích kêu rằng vụn giấy vẫn còn trên bàn học nó, giờ mày còn chối cãi nữa"

Cô im lặng, nỗi uất ức càng dâng trào nhưng cô vẫn cố bặm môi kìm nén nó lại, mẹ cô cười lớn rồi ấn mạnh ngón tay lên trán cô

"Giờ tao mới biết mày dối trá đến mức nào, bảo sao mà cha mày chết sớm thế~"

Cô ngẩng đầu lên rồi nói :

"Mẹ có thể chửi con, mắng con, đánh con, bắt con làm nọ làm kia, nhưng con tuyệt đối không cho ai dám nói xấu cha con như thế!"

Mẹ cô trợn mắt nhìn cô ..

"Này tao nói nghe, cha mày ý, ngốc lắm, rất ngốc, tại sao lại đi yêu thương mày, bênh mày mà lại không thương con em út của mày cơ chứ? Chậc chậc.."

"Mẹ đừng nói vậy, cha yêu cả hai tụi con, cha con luôn muốn điều tốt cho tụi con, cha không ngốc, cha rất công bằng"

Rồi cô bị tát một cái "CHÁT" rất mạnh, nhưng không vì thế mà cô khóc, cô vẫn tiếp tục nói

"Cha từng nói em rất dễ thương và ấm áp, nhưng từ khi mẹ chiều một cách thái quá, em ý không còn như trước nữa!..."

"Ý mày đang bảo là tao không biết cách dạy con?"

Mẹ cô tiến gần, cặp mắt đáng sợ ấy như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhưng cô không có ý định cúi đầu xin lỗi mẹ, mà vẫn đứng đó, kể hết mọi thứ

"Ý con không phải vậy, tất nhiên mẹ nào cũng chiều con nhưng phải có mức độ, con sẽ yêu em, con sẽ dạy em như cách bố đã từng bảo ban, khuyên nhủ con"

"Mày...Mày!! ĐỒ HỖN XƯỢC"

Không chịu nổi cơn tức, mẹ cô đã lấy chổi đập mạnh vào eo cô, rồi bắt đầu đập đến đùi, vai và cuối cùng là đầu

"Có vẻ như tao hiền quá nhỉ? Tại sao mày không chết chứ?"

Chết... Chết à?.....Cô đã từng nghĩ đến việc đó rất nhiều, nhưng tại sao cô lại vẫn sống ý nhỉ?...
Cô không biết được... Cô đang làm gì ở đây?

Cô.. Là ai? Trong suy nghĩ lòng vòng ấy, cô bị mẹ đẩy ngay qua chỗ cửa, cô ngã nhưng gần như không đứng nổi, do mẹ đánh đau.. Rất đau..

"Ch...Chị....."

Y/N ngước lên, nhìn em mình đang run lẩy bẩy, vừa sợ hãi lại vừa rất khó hiểu

"Con, ra mở cửa rồi đưa nhỏ kia ra ngoài đường hộ mẹ! Mau!!"

"D-Dạ!!"

Vậy là cô em út ấy đã kéo cô ra ngoài đường, rồi sau đó khoá cửa đề phòng cô vào lại nhà..

"Haha.. Vậy thôi à..."

Cô cười nhạt, cười trong cái nỗi đau chục năm nay vẫn phải gánh chịu, và rồi khóc trong nước mắt rơi đầm đìa
Tuyệt vọng, quá tuyệt vọng..

Đây không phải thế giới mà cô mong muốn.. Không phải..

《𝐄𝐧𝐡𝐲𝐩𝐞𝐧- 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 𝐟𝐟》⌦ Thế giới đảo điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ