𝐄𝐩.𝟔 : ʙᴜᴛᴛᴇʀғʟɪᴇs ɪɴsɪᴅᴇ ᴍʏ sᴛᴏᴍᴀᴄʜ

520 49 2
                                    

Hiện tại giờ đã là 7:30 sáng, và cả hai người, Y/N và Jungwon, vẫn đang ngủ say tít thò lò, họ vẫn còn đang ở tư thế đó, Y/N nằm cuộn như cục bông, còn Jungwon thì vẫn ôm cô chặt trong vòng tay mình. Sau mấy phút thì cuối cùng cậu cũng thức dậy do những tia nắng ngoài kia chiếu vào.. Mới mở mắt ra, đập vào mắt cậu một thứ khiến cậu mỉm cười trong vài giây, không ai khác là Lim Y/N. Cô giờ vẫn ngủ say, nhưng có vẻ lần này dễ ngủ hơn so với mấy lúc trằn trọc mãi không ngủ như ngày trước

Cậu nhìn cô âu yếm, ánh mắt ấy cứ dõi theo từ khuôn mặt mệt mỏi của cô cho đến mái tóc đen láy đang xoà vào mặt cô. Cậu nhẹ nhàng vén qua vành tai cô rồi khẽ gọi cô dậy

"Trời sáng rồi, dậy thôi nào.."

Cô rên lên, mặt hơi nhăn nhó một chút nhưng rồi cũng từ từ mở mắt

"S-Sáng rồi đấy à?.. Ui trời, ngủ ngon quá..."- Cô vừa ngáp vừa vươn vai

"Sao sao? Ngủ ngon quá hả? Liệu có phải là do cái ôm ấm quá khôm dị??" - Jungwon nhếch mép trêu chọc cô, Y/N mặt hơi đỏ ửng nhưng rồi đập nhẹ vào lồng ngực cậu, cố phản đối rồi quay mặt đi chỗ khác

"Còn lâu, cậu ôm mà khó thở muốn chết ra, l-làm sao mà ngủ nổi"- Nói vậy thôi, chứ thực ra cậu nói đúng, có lẽ cái ôm đầy sự che chở ấm áp ấy đã giúp cô ngủ ngon hơn, không còn lo sợ việc trằn trọc ngủ do gặp ác mộng nữa.

Cậu cười nhẹ rồi bật dậy khỏi giường để vào làm công việc đánh răng rửa mặt như con người làm. Còn cô thì lại tranh thủ ngủ tiếp chờ cậu

* *
*
"Bây giờ á... Ôi ang có ý kiếng nư lày (Bây giờ á... Tôi đang có ý kiến như này)" - Jungwon vừa nhai bánh mì vừa nói

"Hao?(Sao?)"- Y/N hỏi, chờ cậu nhai rồi nuốt miếng bánh

"Tôi sẽ cùng cô, tụi mình học với nhau, tôi sẽ giúp cô khi cô gặp trục trặc với bài tập, còn lại người dạy cô lí thuyết tôi sẽ thử nhờ hyung của tôi"

"Khụ khụ!!"- Cô sặc sau khi nghe cậu nói thế

"Y-Y/N?? N-Nước đây bình tĩnh lại!..."- Cậu nhanh chóng đưa cô bình nước, cô uống 1 hụm to rồi nhìn cậu, mặt vẫn tỉnh bơ

"Cậu...Cậu nói cái gì cơ?!..N-Nhưng tôi 19 tuổi rồi, tra trên mạng tìm hiểu mấy thứ là được mà!"-Cô vừa cười vừa nói

"Mạng chỉ giúp 1 phần thôi, bạn bè giúp nhau vẫn là ổn nhất mà!"

"Ừ thì.....Tôi......"

"Lại thế nữa rồi...."- Jungwon thở dài rồi nắm lấy 2 bàn tay cô, 2 người nhìn vào đôi mắt của nhau

"Tôi á, đang muốn giúp cô đó! Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ? Hay cô muốn gì nữa, cứ nói đi không sao cả đâu.."

"Ừm...Tôi cũng muốn được học mấy kiến thức ở trường..Và làm những thứ mình muốn.."- Cô cúi đầu

"Vậy thì tôi giúp cô! Chuyện đó không khó khăn quá mà phải không?"-Cậu nhẹ nhàng nói

"..C-Cảm ơn cậu...."-Cô mỉm cười 1 cách đầy lạc quan hơn trước, khiến cậu cũng mỉm cười theo

"Vậy cứ theo đà này nhé! Được không?"

"Ừ!"- 2 người bật cười sau khi mọi chuyện đều theo ý muốn của cả 2, cười được một lúc thì đột nhiên lại trở về trạng thái im ắng, nhưng mắt vẫn không rời nhau..

Jungwon cứ thế mà mắm môi nhìn ánh mắt cô, vẫn còn có cái vẻ vô hồn nhưng cậu không thấy hụt hẫng thất vọng gì, vì cậu tin rằng cô đang không dối lòng, mà cô đang cố gắng tìm được hạnh phúc của chính mình..Và đối với Y/N, hạnh phúc bây giờ đang là có người ở bên cô, Yang Jungwon..Có thể còn có nhiều thứ nữa khiến cô hạnh phúc, nhưng cái chính vẫn là Jungwon...

Trời ạ.. Lại là cái cảm giác ấy rồi

"A phải rồi!!" - Jungwon đột nhiên hét lên khiến cô giật bắn người

"Tôi phải đi học đây, có gì nói chuyện sau nhé! Bai baii"

"À ừ!.. Đi học vui vẻ!"-Chưa nói dứt câu cậu đã chạy một mạch ra khỏi nhà..Giờ còn cô một mình cùng với bát đĩa không còn sót miếng bánh nào

"Aigoo..Giờ đi rửa bát đĩa cái nào.."

*. *
*

"Hyung hyung!"

"Ay? Jungwon đó à?.."- Chàng trai trẻ mỉm cười nhìn Jungwon, đang chạy tới chỗ cậu thở hồng hộc

"Hyung em c- khoan...."-Cậu đang phấn khích nhưng rồi lại chững lại do phát hiện được cánh tay băng bó của chàng trai ấy

"Hyung sao không đấy?....."-Cậu ngơ ngác hỏi, định cầm cổ tay bị thương của bạn lớn cấp trên nhưng rồi anh ấy cũng rụt tay lại

"Hả? Tay anh bình thường, không sao cả đâu, thế cu em sao đấy?"- Anh ta giả vờ hỏi lại như chưa có chuyện gì...

"Heeseung hyung rảnh khi nào vậy???"

"Anh thì tối nào cũng rảnh hết mà, có chuyện gì sao?"- Heeseung mở sách vở ra ngồi ôn bài như thường lệ..

"Vậy tối nay anh sang nhà em nhé? Liệu có sao không??"

Cậu tiến đến bàn học của anh và quỳ xuống hỏi

"Ừ không sao!.."- Anh ấy gật đầu đồng ý

"Okay nhen! Hyung nhớ mang cả balo hôm nay tới nha! Rất cần thiết đó! Tụi mình sẽ gặp người mới"- Cậu cười nhí nhảnh rồi vừa bỏ chạy vừa nói

"Hả gì?! Ê Jungwon!! Ê!"- Heeseung gọi thất thanh nhưng Jungwon vờ như không nghe thấy gì, anh thở dài bất lực.. Thôi vậy, dù sao mình cũng đã đồng ý rồi..

_______________________

Trời ơi xin chào TT Part này có vẻ lại ngắn nữa rồi, mình đang định là sẽ ra part mới mỗi tối thứ Bảy không biết liệu sẽ ổn không, tại mình hiện tại đang khá là mệt do ngủ ít và giờ đang có đống bài tập phải làm nên- *sniff* Học là chính phải không nè :')

Mình mới ngủ dậy thôi, giờ đã là 9h25' tối nên mình sẽ làm bài đây. Chúc buổi tối tốt lành nha <3

By: yuwunji_nguyen

《𝐄𝐧𝐡𝐲𝐩𝐞𝐧- 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 𝐟𝐟》⌦ Thế giới đảo điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ