Chắc cũng đã hơn 1 tuần kể từ khi anh Heeseung đến dạy cho Y/N và Jungwon, và mọi chuyện thì bình thường lẫn không bình thường cho lắm. Lí do vì sao?
Hơn 1 tuần, ngoài việc chào nhau ra thì Y/N và Heeseung không có chút câu chuyện hay chủ đề gì để nói chuyện cùng. Y/N thì ngại vì anh đang dạy mà nói chuyện thì hơi mất tập trung, còn Heeseung vốn đã là người ít nói, nhưng suy nghĩ phân tâm lại rõ nhiều, anh cũng có lúc nghĩ xem có chủ đề gì để nói chuyện chút với cô hay không, hoặc là nói về sở thích, nhưng rồi lại thôi do sợ cô không thích sở thích quái quỷ của anh.
Im lặng và im lặng, không có gì thay đổi trong hơn 1 tuần.. Trừ khi Jungwon, người duy nhất cố gắng nảy ra ý tưởng để phá vỡ bầu không khí yên lặng đến lạ lùng của 2 người.
Cho đến khi ngày hôm nay! Jungwon, đã nảy ra 1 ý tưởng mới
Phải rồi đó! Ngày hôm nay
"Ủa mắc gì giải ra khó thế hyung?!"- Jungwon càu nhàu, hai tay xoa bóp đầu như kiểu căng thẳng lắm
"Đây là công thức chính bắt buộc phải nhớ đó nhóc, ai bảo hôm kia lười học thuộc đi giờ áp dụng vào mà còn chả hiểu cách nữa.."- Heeseung thở dài nhìn cậu
"Y/N có ra được công thức không vậy??"- Cậu ngó ngó nhìn kết quả của cô
"À thì..."- Cô cố tình che che kết quả, khiến cậu tưởng cô bị sai, liền cười ha hả rồi lại nhếch mép
"Sao saoo? Ra đáp án bị sai hả? Sai là bị Heeseung hyung cho chép 20 dòng đó-"- Jungwon vừa nói vừa giật ngay vở của cậu, nhưng rồi nụ cười nhếch mép vừa nãy giờ không còn nữa...
Y/N ra đáp án đúng mất rồi
"Y/N ra đúng rồi đấy"- Heeseung ngó sang rồi gật đầu, còn cậu thì ngồi thẫn thờ, không hiểu khuôn mặt đấy là bất lực hay giận dỗi
"Tôi đùa cô đó à..."
"Đ-Đùa gì?? Tôi chỉ áp dụng kiến thức thôi mà-"
"THẾ NÃY CHE LÀM CHI KHÔNG BIẾT NỮA!!"- Jungwon giả vờ huhu khóc
"À ừ thì cố tình thôi mà đừng có buồn"- Cô an ủi cậu
"Thui bớt bớt, tui đi ra chỗ khác chơi, không thèm nhìn mặt cô nữa"- Cậu phụng phịu bước ra khỏi phòng, để lại còn 2 người là Y/N và Heeseung ngồi không biết bảo sao
Heeseung mỉm cười lắc đầu rồi từ từ hướng ánh mắt sang phía cô, đang bặm môi chả biết nói sao.
A phải rồi, 2 người đã nói được lời nào với nhau đâu....
Cứ im lặng nhìn xung quanh phòng mặc dù chả có gì hay để ngắm. Nhưng rồi một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh
"Chắc hẳn...Em nhớ công thức kĩ phết ha?.."- Anh nói bằng giọng e thẹn, khiến cô quay sang nhìn
"À dạ cái đó.... Nó cũng không khó khăn lắm đối với em ạ"- Cô cười hì
"Thế là tốt rồi. Cái công thức nó rối lắm nên để nhớ được chắc cũng giành đến 3 ngày mới nhớ được kĩ hết, anh đây cũng thấy chật vật lắm"
"Chắc có thể là do mình chưa nhận ra dạng lúc đó thôi! Chứ em nghĩ càng làm nhiều sẽ càng nhớ dễ hơn đó!"
2 người cùng gật đầu rồi lại im một hồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝐄𝐧𝐡𝐲𝐩𝐞𝐧- 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 𝐟𝐟》⌦ Thế giới đảo điên
Fanfiction"Ước gì cuộc sống bớt điên lại.." - "Gì? Ước thì ước, nhưng nó sẽ không có thật đâu cô nương ạ" "Chả sao, nếu tôi chết, tôi sẽ được sống 1 cuộc sống mới" - "Thôi, để tôi cho cô sống cuộc sống cô mong muốn nhé.. Cô muốn như nào? Nói tôi nghe"