"Hãy nói chuyện trực tiếp, đừng có giấu mặt như vậy, được chứ?"- Y/N chầm chậm tiến lại gần nhưng còn anh ta thì càng tiến ra xa
"Tôi không tin cô, cô sẽ định dụ tôi để tôi đi tù sao? Hah, cú lừa này tôi biết thừa rồi.."- Anh cười
"Thôi được.."- Rồi cô ném thẳng điện thoại xuống đất và cả túi đựng đồ của cô, cô lấy ra hết tất cả mọi thứ
"Như này đã đủ để tin chưa?..."
Anh ta ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi tĩnh tâm lại và cũng chịu cởi khẩu trang ra, lộ bộ mặt không hề xấu chút nào, nhìn trông rất ngây thơ và thông minh, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này
"Nói chuyện gì? Nói đi.."- Anh ta nói với cái giọng run run
"Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?..... Chắc chắn phải có chuyện gì thì anh mới đập anh Heeseung vậy chứ?.."
"Thì ra cô quen thằng này hả?.."- Anh cười nhếch mép
"V-Vâng....!"- Cô nuốt nước bọt, hơi run
"Ừ ừ.. Thế cô nghĩ nó như nào? Học giỏi à? Đứng đầu trường hả?"
"Ý anh là sao?..."
"Tôi muốn nó chết.... Để tôi có thể đứng ở vị trí đấy...."
Cô im lặng và đang thực sự rất rối.. Cô không biết mình nên làm gì và cũng không biết mình đã làm gì sai, cứ đứng đó trong khi anh ta lẩm bẩm liên tục 2 từ "vị trí"
"Nó đã đánh mất vị trí đấy..."- Anh từ từ quay ra đằng sau và lườm Heeseung, rồi chạy ra cầm gậy định đập nhưng-
"N-NÈ!!"- Anh ta hét..
"C-Cô...!! Nè cô bị điên hả?!? Tỉnh lại đi!!"
Y/N đã cản anh ta khỏi việc đập Heeseung thêm một lần nữa, và giờ cô là người bị đập..
Đập mạnh vào đầu.. Và giờ nằm xuống không động đậy gì nữa, đầu bắt đầu chảy rất nhiều máu. Anh ta loạng choạng trong sợ hãi, tiến ra xa như lần trước và không biết mình đã làm gì, thật dại dột
Heeseung đã rất sốc, anh cố ngọ nguậy bằng cách nào đó để có thể cởi hết dây thừng đang quấn quanh chỗ anh. Ngay lúc đó, tiếng xe cảnh sát đã kêu inh ỏi ngay gần
"Chết tiệt!"- Anh ta nói rồi chạy bỏ đi thật nhanh
* *
*."Bác sĩ, cô ấy như nào rồi ạ?!.."
"Cô ấy ổn cả rồi, chỉ bị trấn thương nhẹ ở đầu thôi, chắc tầm 2-3 tuần sẽ ổn cả, chỉ là đừng cho cô ấy suy nghĩ nhiều quá sẽ gây choáng đầu thôi"- Jungwon cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi từ từ tiến gần chỗ ngồi cạnh Heeseung
"Hyung..."- Cậu nhìn anh lớn
"H-Hả?...."
"Anh... Ổn chứ?..."- Cậu định chạm vào vai Heeseung nhưng rồi anh lại né
"Anh không sao..."
"Thật đấy chứ??...... Ý em là mọi khi cơ..."
".......Không sao...."
"Vụ anh đấy đập hyung... Có lâu chưa..??"
Heeseung thở dài rồi nhìn Jungwon..
"Thôi nào Jungwon.. Em mới 19 tuổi thôi, lo cho Y/N đi đã, kẻo em ấy nghĩ quá lại xảy ra việc gì nữa thì là do tụi mình hết đấy. Còn anh... Bị thương có tí thôi, mấy vết bầm này chưa là gì đối với anh cả đâu, nên cứ lo cho Y/N trước đã, được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
《𝐄𝐧𝐡𝐲𝐩𝐞𝐧- 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 𝐟𝐟》⌦ Thế giới đảo điên
Fanfic"Ước gì cuộc sống bớt điên lại.." - "Gì? Ước thì ước, nhưng nó sẽ không có thật đâu cô nương ạ" "Chả sao, nếu tôi chết, tôi sẽ được sống 1 cuộc sống mới" - "Thôi, để tôi cho cô sống cuộc sống cô mong muốn nhé.. Cô muốn như nào? Nói tôi nghe"