𝐄𝐩.𝟒 : Chúng ta (pt.2)

556 58 0
                                    

"Nước cam".... Y/N đứng nhìn chằm chằm bác gái nhưng thực chất sâu bên trong cô lại đang nhớ đến cái kỉ niệm mấy năm trước..

Mẹ cô cũng từng bảo cô pha nước cam..

Cô còn nhớ cái lúc ấy... 2 ngày sau khi biết vụ cha qua đời, mẹ cô chính là người đã rủ bác ấy sang nhà để nói chuyện (hay gọi là nói về cô) và bảo cô pha nước cam. Cô đã pha.. Cô pha lượng ngọt vừa đủ rồi bưng đến cho 2 người. Nhưng rồi bị mẹ chê là chua, rồi hất cả 2 cốc nước cam vào mặt cô

Cái đó.... Sao quên được chứ?....

"Dạ.." - Y/N nói như đang kìm nén trong lòng cái tổn thương ấy, biết nó không hay, nhưng hôm nay là buổi đầu làm việc, phải tạo ấn tượng tốt cho khách chứ..

"Em còn ổn đấy chứ??"

Cô giật mình khi nghe thấy giọng chị Yeri hỏi, chạm nhẹ vào vai như đang an ủi để còn tập trung vào công việc. Cô mỉm cười lắc đầu như chưa có chuyện gì rồi pha cốc nước cam cho bác ấy

...Vẫn là như thế, cho lượng đường ngọt vừa đủ..

"Cần chị mang ra hộ không? Thấy 2 người căng quá chị sợ không được thoải mái" - Chị Yeri cầm tay tôi, người đang cầm cốc nước cam. Cô suy nghĩ 1 hồi rồi thở dài

"Em nhờ chị lần này thôi.. L-Lần sau em hứa sẽ tự làm tự chịu"

"Ơ không!! Cứ tự nhiên! Chị thích giúp đỡ mọi người mà!!"

Chị sửng sốt lắc đầu, còn cô thì lại thở dài lần nữa, nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn về phía chị Yeri, nhưng không còn thấy bóng chị nữa, chắc đang bê đồ uống..

Chắc bác ấy không có âm mưu gì cả đâu, ai rồi sẽ thay đổi sớm thôi..

"NÈ! AI PHA CỐC NÀY ĐÓ HẢ?!"

Bác ấy hét thất thanh, còn chị Yeri lúng túng bảo bác bình tĩnh ngồi xuống

"TÔI KHÔNG MUỐN NGỒI ĐÓ"- Bác nói rồi đẩy chị sang 1 bên, rồi giậm chân tiến tới chỗ tôi, ai ai cũng lại phải ngước nhìn lần nữa

"Mày làm hả?.."
Hỏi bằng giọng khè khè, bác nhìn cô như chỉ muốn lao vào tấn công cô vậy..

"..Là cháu ạ-" - Y/N thừa nhận, không hề có chút lắp bắp gì

"Này, pha cho cẩn thận vào, sao lại có tận 2 con muỗi trong cốc thế hả?!"

Bác giơ thẳng cốc nước cam cho cô xem, và đúng thật, 2 con muỗi nằm chết trong nước. Cô ngạc nhiên nhưng rồi lại thấy sai sai..

"Bác ơi? Bác có thể lấy thìa gạt nó ra được mà"

"Giờ kêu khách tự gạt? Này, mày tự pha mày tự chịu"

"N-Nhưng cái chính là cháu còn nhiều khách nên cháu không thể-" - Vô nghĩa thôi, dù cô có giải thích thế nào cũng vô nghĩa

"Cãi khách hả? Có gạt không"

Cô im lặng..

"Hỏi lại lần cuối, có gạt không"

"D-Dạ cháu gạt ạ...."

Thực sự trong đầu cô đang rối, nó cáu, rất cáu, cáu đến nỗi sơ sảy 1 chút là có thể đã tấn công người vì không chịu đựng nổi.. Cô run rẩy cầm cốc nước, nhưng chưa chạm đến nơi thì-

《𝐄𝐧𝐡𝐲𝐩𝐞𝐧- 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 𝐟𝐟》⌦ Thế giới đảo điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ