Note: Chỉ là fictionx3
Thành Thỏ đung đưa nôi, trên đó là Thỏ Con đáng yêu đang ngủ. Tiếng hát ru đều đều theo nhịp đẩy.
"Ầu ơ... ầu ơ con ngủ cho ngoan"
"Ầu ơ"
Nhiều người nói giọng Thành Thỏ ấm và thu hút. Hi vọng bé con cũng thích giọng ba nó. Thành Thỏ thì không cảm nhận được điểm hay nào. Nhất là khi nghe lại những bài hát mình từng thể hiện. Người ta nói cách tra tấn chính mình là bản thu âm giọng của mình mà.
Dạo này Thành Thỏ có lối sống của 'nerd'. Quay về chăm sóc chính mình nhiều hơn. Netflix and chill nghĩa đen, đọc sách, làm việc. Từ khi biết bé con sắp hiện diện trên đời, Thành Thỏ khác đi không ít.
'Học cách làm người cha tốt'.
Thỏ Con đã ngủ say. Thành Thỏ rón rén bước sang bàn làm việc. Một điều may mắn là Thỏ Con rất dễ chịu hơn nhiều em bé khác, ít quấy khóc giữa đêm làm cha mẹ cuống cuồng dỗ dành.
Điện thoại rung. Là Sơn Sò. Có chuyện gì vậy nhỉ.
"Alo anh nghe Sơn"
"Mở cửa. Nhấn chuông mãi không được. Híc" - Sơn Sò đáp với giọng lè nhè
"Hử. Anh đang ở Hà Nội mà thằng điên. Để gọi cho mấy đứa kia"
"Khôngggg. Cửa nhà ông. Cái cửa màu..."
Bịch. Tiếng ngã bên kia. Thành Thỏ chạy vội ra cửa. Thấy Sơn Sò đang ngồi dựa vào cổng nhà mình. Cái đầu ngoặt sang một bên như ngủ gật.
"Má. Thằng này" - Máu nóng của Thành Thỏ sôi lên. Nó say rượu đến nhà người khác gần nửa đêm, không báo ai biết trước.
Tiếng Sơn Sò trong điện thoại. Thành Thỏ vừa tiến đến nó, vừa đặt điện thoại lên tai nghe tiếp:
"Tôi không biết phải làm sao nữa"
"Ai cũng quay lưng"
"Muốn nhảy sông quách cho xong"
Thành Thỏ ngồi xổm xuống trước mặt Sơn Sò. Quan sát nó thật kĩ. Lâu ngày không gặp, lại gặp bộ dạng không ra người của nó.
Hình như cả hai đều như vậy. Mỗi lần gặp không say xỉn thì cũng là có chuyện trong lòng. Cứ thế tìm đến đối phương như một nơi an toàn để dựa vào.
"Anh đưa mày vào nhà"
Hức. Tiếng nấc lên của Sơn Sò. Nó cúi mặt, một tay che mắt, một tay đặt lên ngực kìm lại.
Nó đang khóc.
"Không sao. Không sao. Bình tĩnh nào" - Thành Thỏ đặt một tay lên vai nó
Kiên nhẫn đợi thêm một lúc, Sơn Sò bình tĩnh lại. Nó chống tay cố gắng đứng lên. Thành Thỏ cũng không cản.
"Về hay ở đây?"
Sơn Sò không trả lời. Nó gắng đứng vững. Thành Thỏ vẫn kiên nhẫn đợi.
"Giúp. Chóng mặt quá"
"Vậy vào nghỉ"
Thấy nó cũng không phản đối, Thành Thỏ khoác một bên tay nó lên vai, tay kia đặt lên eo đỡ thân, giúp nửa sức lực đưa nó vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [UNI5] TOKI x KO: Ordinary Love
FanfictionViết để năm tháng sau này nhìn lại, có thể nhớ về một thời cuồng nhiệt vì họ.