Bad Boys

327 13 7
                                    

Note: Chỉ là fiction x3, 

nhân vật không có hình tượng trai ngoan và không phải người thật ngoài đời, ai cảm thấy không ok hãy quay lại

Vũ Đức Thành đứng tựa vào lan can sắt lạnh lẽo. Tầm mắt hắn vô định phóng ra phía xa, xuống những thung lũng xanh mướt. Không còn những toà nhà cao tầng che khuất. Hắn có thể thấy rõ từng cụm mây trắng sà xuống ôm lấy núi. Từ vị trí này, hắn cảm thấy mình như gần hơn với bầu trời.

Đà Lạt. Một mình.

Cảm giác mơn man như đang nằm trên đồng nội xanh rì. Nhắm mắt cảm nhận gió nhè nhẹ thổi đám cỏ xanh rào rạc. Hắn nằm đấy. Để gió lướt qua mình. Thư thái.

"Này cháu"

Tiếng gọi làm hắn hồi tỉnh. Từ dạo ấy, hắn hay chìm vào dòng chảy của suy nghĩ đến mức quên cả thực tại. Càng ngày càng nặng.

"Cháu có sao không? Mặt xanh quá. Cô tưởng cháu sắp ngất đến nơi."

"Dạ, cháu không sao. Cám ơn cô nhiều ạ."

"Thôi đi về nghỉ ngơi nhá cháu. Đứng đây rủi trúng gió độc."

Hắn mỉm cười đáp lại và gật đầu cảm ơn.

Lần trước đi chơi với hội bạn. Giữa không gian ồn ào đầy tiếng người, hắn vẫn lơ đãng, không sao tập trung được. 

Cảm giác 'mình không thuộc về nơi này' xâm chiếm hắn mạnh mẽ hơn trước. 

Càng ngày, càng cảm thấy cô đơn.

Thành Thỏ lên con xe máy thuê bắt đầu đi về.

NẾU quay MV, hắn sẽ đề xuất với đạo diễn quay cảnh hắn phi xe máy, phía sau cô gái tóc cam nữ chính sẽ vòng tay ôm eo hắn.

Hắn cười nhếch mép với suy nghĩ của mình.

Tốc độ. Gái đẹp. Thật kích thích.

.

Đã có lúc hắn nghĩ, nếu được quay lại, hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy?

Có quá nhiều yêu thương dành cho hắn. Hắn không muốn tổn thương họ.

Họ vẫn chờ đợi và luôn ở đó. Họ nhớ hắn, cần hắn. Đau khổ vì hắn. Còn khẩn khoản nuôi hi vọng mong hắn quay lại. 

Đó cũng là ngày ngày dày vò hắn. 

Hắn mệt rồi. 

.

Ngoài việc rong ruổi khắp nơi, hắn chẳng biết mình phải làm gì cả. Hắn mất phương hướng.

Lên rừng rồi lại ra đảo. Cảm tưởng như một kẻ đang tìm chốn lánh khỏi nhân gian, như lời Lou nói về hắn.

 Vũ Đức Thành gác tay lên trán. Căn phòng tối om. Chút ánh trăng từ cửa sổ hắt vào không đủ xua tan bóng tối. Mành cửa đong đưa dập dìu.

Trên mặt đất, quần áo vất lộn xộn.

Cô gái bên cạnh đang ôm chặt Thành Thỏ. Cảm giác anh đem lại vô cùng vững chãi.

''Nếu không có khuôn mặt đẹp thế này, em nghĩ anh sẽ an nhàn hơn đó."

Mông cô gái bị bóp một cái thật mạnh. Cô khẽ rên một tiếng.

[Fanfic] [UNI5] TOKI x  KO: Ordinary LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ