"... Vậy làm sao bây giờ?" Trầm mặc một hồi, Lôi Nghị hỏi.
"Tôi giúp nó thay tã lót khác, thuận tiện tắm rửa luôn, anh ăn trước đi." Tô Hàm nói xong, hấp tấp chạy về phía phòng ngủ
Thấy Tô Hàm vội vàng ôm con đi, Lôi Nghị nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn một lát, xoay người gọi người máy thu dọn, đứng dậy cũng đi vào phòng ngủ của Tô Hàm.
Sau khi vào cửa, Tô Hàm đã lấy tã của bé Tô Triêu ra cầm giấy mềm lau phân trên mông.
"Sao không gọi tiểu B đến làm." Nhìn biểu tình Tô Hàm không có tia không kiên nhẫn nào, Lôi Nghị khó hiểu hỏi.
"Bây giờ tôi không có việc gì, vì sao phải để nó làm." Bỏ giấy mềm đã dùng qua vào thùng rác, Tô Hàm thuận miệng trả lời, sau đó ôm lấy bé Tô Triêu, muốn bước vào phòng tắm.
"Anh giúp em." Lôi Nghị nói xong, cũng đi vào phòng tắm.
"Cũng được." Tô Hàm thấy bước tới Lôi Nghị, không chút khách sáo chỉ đạo, "Anh mở đầy nước vào trong cái bồn tắm nhỏ kia."
Lôi Nghị gật đầu, dựa theo chỉ thị của Tô Hàm, bắt đầu mở nước.Sau khi đầy nước, Tô Hàm vươn tay thử một chút, cảm thấy độ ấm vừa phải, thì cởi sạch quần áo bé Tô Triêu cho bé vào trong.
Vừa tiếp xúc với nước, Tô Triêu lập tức nheo mắt lại, hai tay hai chân bắt đầu không ngừng vận động ở trong nước.
"Anh đỡ nó một chút, tôi giúp nó đeo vòng bơi lội." Nhìn Lôi Nghị đứng một bên, Tô Triêu nói.
Lôi Nghị nghe vậy ngồi xổm xuống, vươn cánh tay dài ra nâng phía sau lưng bé Tô Triêu.
Thật mềm ha
Đây là phản ứng đầu tiên khi Lôi Nghị chạm tay vào làn da bé Tô Triêu, anh sợ rằng nếu mình dùng sức một chút, nhóc con phấn nộn ngồi trong bồn tắm kia liệu có bị mình làm đau hay không.Nhóc con này dùng tay vẫy vẫy nước sau đó mở miệng cười lớn, đây là con của mình và Tô Hàm sao?
Lần đầu tiên, Lôi Nghị thật sự cảm thấy được trái tim mình bị lấp đầy, cảm giác huyết mạch tương liên.
Giúp bé Tô Triêu đeo xong vòng bơi lội, vừa ngẩng đầu, đúng lúc Tô Hàm thấy được Lôi Nghị cúi đầu nhìn về phía con mình, ánh mắt dịu dàng, cảm xúc trong đó dần hiện ra, giống như đúc cảm xúc khi mình nhìn Tô Triêu.
Trong con ngươi tia sáng chợt lóe, Tô Hàm dường như không có gì hỏi "Con tôi có phải rất đáng yêu không?"
"Ừ." Lôi Nghị gật đầu, kèm theo sự tự hào, "Nó chẳng những đáng yêu mà về sau còn rất mạnh."
Đưa cho con trai một món đồ chơi, Tô Hàm như vô ý hỏi "Giống như anh?"
Lần này Lôi Nghị không nói tiếp, học theo Tô Hàm, cầm món đồ chơi đùa với bé Tô Triêu, nhìn bé muốn, lại lấy không được, bẹp bẹp miệng, vẻ mặt tủi thân tội nghiệp.
"Này, không được bắt nạt con tôi." Lấy lại món đồ chơi trong tay Lôi Nghị, đưa cho con trai, Tô Hàm tức giận nói.
Lôi Nghị nghe vậy cười cười, không hé răng, chỉ nhìn con trai đạp nước bơi lội vòng vòng trong bồn tắm nhỏ, bắp chân nhỏ một đạp lại một đạp, từ bên này bơi tới bên kia, lại từ bên kia bơi tới bên này, chơi vui quên trời quên đất.
Mà Tô Hàm đứng một bên nhìn, ngẫu nhiên kéo kéo bàn tay nhỏ bé, hoặc cố ý cầm đồ chơi đùa với bé. Khung cảnh lúc này cực kỳ ấm áp.
Nhìn con trai chơi một lát, Lôi Nghị đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàm, mở miệng "Những gì hôm qua anh đều rất nghiêm túc."
"À?" Tô Hàm nhất thời không kịp phản ứng.
Nhìn Tô Hàm, Lôi Nghị nghiêm túc nói "Chúng ta kết hôn đi."
Tô Hàm "...?!"
Điều này quá đột ngột rồi đấy, tối thiểu cũng phải cho mình một chút thời gian phản ứng nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit- Full] Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư - Y Toàn Vũ
General FictionTác giả:Y Toàn Vũ Thể loại: Tương lai, Xuyên việt, Dị giới, Sinh tử, HE. --------------------- Vì bạn trai và kẻ thứ ba hãm hại mà Tô Hàm đã trọng sinh từ thời kỳ mạt thế đến tương lai. Trọng sinh chính là cơ hội làm lại, nhưng trường hợp của Tô Hàm...