Chương 23: Sự thật tốt đẹp

446 23 1
                                        

"Thức tỉnh rồi." Tô Hàm nghe vậy không chút suy nghĩ hồi đáp, chủ yếu cũng vì cậu cảm thấy không có gì phải giấu giếm.

Chọc chọc vài cái lên mặt Tô Triêu, Lôi Nghị bình tĩnh hỏi "Vậy nó thức tỉnh dị năng gì?"

"Bùm bùm —— "

Tô Hàm còn chưa kịp trả lời, thì thấy con mình lại phóng điện.

Tô Hàm hì hì cười ra tiếng, cái này không cần trả lời ha, mình bị đánh nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng đến phiên người khác...

Cười được một nửa Tô Hàm đột nhiên dừng lại, bởi vì cậu phát hiện, Lôi Nghị căn bản không sao, ngay cả sợi tóc cũng không có dấu hiệu bị dựng lên...

"Vì sao anh không sao!" Tô Hàm chỉ Lôi Nghị, có chút không thể tin, còn có một tia ủy khuất hỏi.

Rõ ràng trước đó mình bị điện giật thảm đến mức không chịu được, tuy không bị thương nhưng vẫn rất khó chịu.

"...Cậu đã quên, tôi cũng có dị năng biến dị hệ lôi." Nhìn Tô Hàm, Lôi Nghị trấn định đáp. Nói cách khác đứa bé này đúng là con trai mình, tuy đứa bé ra đời sớm hơn so với mong muốn của mình, nhưng nếu người sinh là Tô Hàm, dường như cũng không khó tiếp nhận như vậy.

"Đúng nhỉ." Tô Hàm nghe vậy gật đầu, "Thật trùng hợp ha, vậy nếu con tôi dị năng giống anh thì về sau anh dạy nó sử dụng dị năng được không?" Tô Hàm cười nói.

"Được." Gật đầu, Lôi Nghị trả lời rất đương nhiên, con anh đương nhiên anh phải dạy.

Tô Hàm nghe vậy kinh ngạc "Anh đồng ý thật sao?"

Trời mới biết, cậu chỉ muốn chỉ đùa một chút thôi, dù sao thân phận địa vị của Lôi Nghị cao như vậy, sao lại để ý đến lời mời cậu chứ.

Không trả lời nghi hoặc của Tô Hàm, ngược lại Lôi Nghị nói, "Nếu... cha đứa bé này không phải Lâm Tuấn, mà là một người đàn ông khác, cậu sẽ nghĩ thế nào?"

Tô Hàm nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc trả lời "Thật ra một người cha khác của bé là ai đối với tôi mà nói căn bản không quan trọng, cho dù thế nào tôi cũng không giao con của tôi cho anh ta."

"...Vậy nếu người đó không chỉ muốn con của cậu, mà còn muốn cả cậu thì sao?" Trầm mặc một hồi, Lôi Nghị hỏi.

"Sao có thể?" Tô Hàm nghe vậy cười nói, "Nếu trong lòng anh ta thật sự có tôi, còn có đứa bé này... thì sao khi tôi sinh con ngay cả cái mặt cũng không thấy."

"Hoặc người đó có chuyện gì khó nói thì sao?" Lôi Nghị nhịn không được vì 'mình' cãi lại.

"Nếu anh ta có chuyện gì khó nói cũng tốt, chẳng quan hệ gì với tôi đâu, dù sao với tôi anh ta chỉ là người cung cấp t*nh trùng mà thôi." Tô Hàm nhún vai mở miệng

"..." Lôi Nghị cung cấp t* trùng.

"Ài, không đúng, sao anh đột nhiên lại nói tốt cho cái người đàn ông không biết đang ở nơi nào kia?" Tô Hàm nhìn Lôi Nghị, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, rõ ràng trước đó rất không ưa Lâm Tuấn mà.

Tuy Lôi Nghị nói người đàn ông kia không nhất định là Lâm Tuấn, nhưng trong nội tâm Tô Hàm, Lâm Tuấn vẫn là lựa chọn hợp lý nhất.

Lôi Nghị "..."

Tô Hàm hé mắt "Có phải anh đã điều tra được cái gì rồi không?"

"... Không." Lôi Nghị theo bản năng lựa chọn nói tránh, sau khi nói xong, ngay cả bản thân anh cũng rất kinh ngạc, vì sao không nói thật nhỉ.

"Thì ra không có gì." Tô Hàm nhất thời nhụt chí, ban đầu cậu nghĩ rằng lấy địa vị của Lôi Nghị thì chỉ trong thời gian ngắn một ngày là có thể điều tra ra.

Cậu thật sự rất muốn biết trước kia 'Tô Hàm', Lâm Tuấn và cái người gọi là Tiểu Thược trong miệng Lâm Tuấn kia rốt cuộc xảy ra chuyện cẩu huyết gì.

Được rồi, thật ra cậu cũng có chút bát quái, nhân tiện nếu như có thể điều tra ra được người giấu tên chuyển tiền cho mình là ai thì quá tốt.

Nhìn đến Tô Hàm thất vọng, Lôi Nghị mở miệng "Tôi sẽ làm nhanh chóng." Để em và con trở thành người nhà họ Lôi.

"Vậy được rồi." Tô Hàm bĩu môi trả lời, cũng chỉ có thể như vậy.

[Edit- Full] Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư - Y Toàn VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ