Chương 36: Quá khứ bất đắc

310 15 0
                                    

Thấy con trai mình nhớ thương thật lâu vẫn nhìn mình không chuyển mắt, Tô Minh Diệp tuy rằng mặt ngoài lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại có một tia mềm mại.

Thiếu niên trước mắt, là con trai của mình và Hứa Duệ, ban đầu cho rằng nó sẽ sống bình thường cả đời, nhưng cuối lại thức tỉnh lực tinh thần và dị năng.

Có lẽ nhìn thấu vui mừng trong mắt Tô Minh Diệp? Tô Hàm không khỏi kỳ quái, theo lý mà nói mình và vị Chủ Tịch này lần đầu gặp nhau mới đúng, nhưng sao dáng vẻ người này nhìn mình có cảm giác rất khác thường?

"Ăn cơm đi." Hứa Duệ bầy đồ ăn lên bàn, nhìn hai người đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ, cười ra tiếng gọi.

Tô Hàm nghe vậy áp chế nghi hoặc trong mắt, cười nói với Tô Minh Diệp "Chủ tịch, chúng ta ăn cơm đi."

"Ừ." Tô Minh Diệp gật đầu, đột nhiên nói, "Đừng gọi chủ tịch, gọi là... Chú được rồi."

Chú... Tô Hàm sửng sốt một chút, có phải quá thân mật rồi không, hơn nữa cậu cũng rất bất ngờ, thì ra vị Chủ Tịch trong truyền thuyết lại... bình dị gần gũi như vậy.

"Cháu là học trò của Hứa Duệ, cho nên có thể gọi ta là chú." Nhìn Tô Hàm sửng sốt, Tô Minh Diệp mở miệng giải thích.

Tô Hàm nghe vậy rất thoải mái thì ra bởi vì thầy nha.

Nhìn Tô Minh Diệp và Tô Hàm tán gẫu, Hứa Duệ cười cười, nhưng có chút bất đắc dĩ "Được rồi, đừng nói chuyện nữa, lát nữa cơm canh nguội mất đấy."

"Vâng, thưa thầy." Tô Hàm nói xong, bế con trai lên về phía trước, nói với Tô Minh Diệp, "Chú à, chúng ta đi thôi."

Tô Minh Diệp nghe vậy cong cong khóe miệng, sờ sờ đầu Tô Hàm, nói "Được."

Tô Hàm 囧, vì sao vị Chủ Tịch này lại giống thầy như vậy chứ, rất thích sờ đầu mình?

Chờ Tô Minh Diệp đi trước, Tô Hàm mới ôm con trai tới bàn ăn.

"Muốn thầy giúp con ôm bé không?" Nhìn Tô Hàm một tay còn bế con, Hứa Duệ mở miệng nói.

"Không cần, con để bé trong xe đẩy là được rồi." Tô Hàm nói xong, lấy xe đẩy từ không gian xoay đặt bên cạnh bàn, sau đó ôm bé Tô Triêu vào trong.

"Bé không khóc sao?" Nhìn cậu bé trong xe đẩy, Tô Minh Diệp tò mò hỏi.

"Không đâu, con cháu rất ngoan." Nói đến đây, Tô Hàm rất kiêu ngạo, con của cậu không biết có phải thấy ba chỉ có một mình hay không mà từ khi mới sinh cũng đã rất ngoan, rất ít khóc.

"Thật không? Vậy cháu thật hạnh phúc, con cũng không biết con..." Nhìn Tô Hàm và con của cậu, Tô Minh Diệp hưng trí bừng bừng, nhưng nói được một nửa mới nhớ tới, bây giờ Tiểu Hàm còn chưa biết nó là con trai mình, cho nên đành phải dừng lại.

"Cái gì?" Tô Hàm nghe được một nửa hỏi.

Nghe Tô Hàm hỏi Tô Minh Diệp nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, vừa rồi thật ra ông muốn nói, Tô Triêu khác với Tiểu Hàm, khi còn nhỏ cậu đặt biệt quấy.

"Ăn cơm đi, hai vị." Hứa Duệ cởi xuống tạp dề trên người xuống, đặt hai bát súp xuống trước mặt Tô Hàm và Tô Minh Diệp, đúng lúc giải vây cho sự xấu hổ của Tô Minh Diệp.

"Cám ơn thầy." Tô Hàm rất lễ phép nói lời cảm ơn.

Tô Minh Diệp một bên thấy thế cũng nâng tay với Hứa Duệ "Cám ơn."

"Không cần khách sáo." Lại lấy thêm một bát cho mình, Hứa Duệ nói "Nào, đều nếm thử đồ ăn tôi làm, xem có hợp khẩu vị của hai người không."

"Được." Cười gật đầu, Tô Hàm vươn đũa gặp một món ăn gần mình nhất, nếm một miếng, phát hiện hương vị siêu ngon so với tưởng tượng.

"Ăn thật ngon!" Nhìn Hứa Duệ, Tô Hàm tán thưởng nói, "Thật là không nghĩ tới, thầy chẳng những có lực tinh thần mạnh như vậy mà ngay cả nấu cơm tốt như vậy, thầy, về sau bạn đời của thầy rất có phúc."

Hứa Duệ nghe vậy không nói gì, chỉ cười rất mờ ám liếc mắt nhìn Tô Minh Diệp một cái, xem đi, con của cậu cũng nói cậu rất có phúc đấy.

Đối mặt với ánh mắt đắc ý của Hứa Duệ, Tô Minh Diệp không thèm nhìn mà ăn canh, ngay cả khóe mắt cũng lười liếc lại.

"Tiểu Hàm, con đã ở Thành Trung Tâm một thời gian, mọi thứ có ổn không?" Dùng cơm xong, Tô Minh Diệp nhìn Tô Hàm hỏi.

Bởi vì di chứng của Hứa Duệ tái phát, nên không để ý được Tô Hàm, khiến nó bị ép bất đắc dĩ phải rời khỏi Thành Trung Tâm, chuyện này luôn làm Tô Minh Diệp áy náy.

Lúc trước sở dĩ không để ý được Tô Hàm là vì di chứng trên người Hứa Duệ tái phát, mình vừa phải chăm sóc Hứa Duệ, vừa tìm cách giải quyết di chứng, lại phải xử lý cả chuyện của Liên Minh, hơn nữa không thể để người khác phát hiện quan hệ của hai người họ.

Trong thời gian đó, ông thật sự không có lúc nào rảnh, thoát thân không được, nhưng cũng chính vì không để tâm, mà con trai phải chịu thương tổn rất lớn, trong lòng Tô Minh Diệp và Hứa Duệ vô cùng áy náy.

[Edit- Full] Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư - Y Toàn VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ