Chương 1: Sống lại lập tức sinh con.

1.8K 59 1
                                    

※ Văn Án

Vì bạn trai và kẻ thứ ba hãm hại mà Tô Hàm đã trọng sinh từ thời kỳ mạt thế đến tương lai.
Trọng sinh chính là cơ hội làm lại, nhưng trường hợp của Tô Hàm làm gì có chỗ tốt. Vừa mới trọng sinh đã sinh ra baby, cha đứa bé còn không biết đang ở phương nào.
Bất quá, ngoài baby thì không còn gì vướng bận cho nên Tô Hàm dần dần quen với thế giới này. Ở đây cũng không tệ lắm, có những người có dị năng, có người có tinh thần lần, thậm chí có một loại nghề tên là Tinh sư.
Tô Hàm tự hỏi một đoạn, sau liền tỏ vẻ cậu nhận hết, một thân kiêm ba nghề nghiệp gì đó, thật sự rất thích thú.
Về phần một người cha khác của baby, nhìn trời, đó là cái gì?

※ tiểu kịch trường ※

Lôi Nghị ( nghiêm túc): chúng ta kết hôn đi.

Tô Hàm ( nhìn Lôi Nghị liếc mắt một cái): ngại ngùng, anh cũng chẳng phù hợp tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của tôi đâu.

Lôi Nghị ( trầm mặc một hồi): em sinh đứa nhỏ của Lôi gia anh, trừ bỏ gả cho anh, không còn lựa chọn nào khác!

Tô Hàm ( tỏ vẻ không hề gì): nghĩ muốn có baby? Có thể ôm đi, nhưng là nếu muốn kết hôn, không bàn nữa.

Lôi Nghị trầm mặc càng lâu sau, một phen ôm lấy Tô Hàm ném tới trên giường, nếu miệng cứng như vậy, liền trước tiên vào động phòng đi.

Tô Hàm: hỗn đản a... Ưm... Đi chết đi... Ân a... Nhẹ thôi...

Chương 1: Sống lại lập tức sinh con

Đau quá.

Sắp đau chết rồi!

Đây cảm giác duy nhất của Tô Hàm bây giờ, đặc biệt là vùng bụng và cơ quan duy nhất trên thân thể có thể được gọi bằng cái lỗ, giống như bị gì đó xé mở.

Nếu không phải cảm giác được rất rõ ràng đau đớn từ trong ra ngoài, thì Tô Hàm đã cho rằng, có phải mình đang bị người khác cưỡng gian hay không, chuyện này đặc biệt còn đau hơn so với khi bị những con quái vật kia cắn xé.

Quá đặc biệt, thật là ngay cả chết rồi cũng không để cho mình chết thoải mái, nhưng mà——

Tô Hàm đột nhiên nghĩ, mình không phải đã chết rồi sao, bởi vì bị đôi gian phu *** phu chết tiệt kia liên thủ hãm hại, nhưng vì sao mình còn có cảm giác đau nhỉ?

Chưa kịp nghĩ nhiều, vùng bụng đột nhiên bị một trận đau đớn đánh úp, khiến Tô Hàm đau suýt nữa mất đi lý trí, không khỏi mắng trong lòng.

Tôi kháo, cho dù là phụ nữ sinh con, cũng không đau thế này!

Ở trong lòng mắng xong ngay sau đó, Tô Hàm triệt để mất đi ý thức, trước khi mê man mơ hồ nghe thấy có người ở bên tai mình quát.

"Tiếp tục dùng lực chút nữa, đứa trẻ sắp sinh ra rồi."

Tôi kháo, không phải thật sự đang sinh con chứ, Tô Hàm mơ mơ màng màng nghĩ.

Chờ lần thứ hai khi cậu tỉnh lại, lập tức phát hiện một người mặc áo blouse trắng, trên mặt mang kính mắt gọng bạc, người đàn ông trẻ tuổi diện mạo tuấn tú này đang đứng nhìn cậu.

"Tỉnh rồi, có không chỗ nào không thoải mái." Thấy Tô Hàm mở mắt, người đàn ông đeo kính cười hỏi.

"Khá tốt." Ngoại trừ cảm giác dị năng trong cơ thể bị xói mòn không ít, thắt lưng và cái nơi khó có thể mở miệng kia hơi trướng đau xót, thì không có gì khó chịu.

Dừng một chút, Tô Hàm hỏi "Là cậu cứu tôi?" lúc trước mình bị thương không nhẹ, lẽ ra rất khó có thể cứu về được mới đúng.

"Cứu?" Người nọ nhíu mày, sau đó thuận miệng trả lời, "Xem như vậy."

"Cám ơn." Tô Hàm cười trả lời, trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, Tạ Huy, Lý Lượng, nếu lão tử không chết, vậy tương lai các người chờ đi, lão tử nhất định phải đem các người cắt thành từng mảnh từng mảnh cho tang thi ăn!

[Edit- Full] Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư - Y Toàn VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ