*Warning : Ngọt và cực kì ooc, bạn nào không thích có thể out,còn bạn nào đọc tiếp mà bị tiểu đường, hư răng,... các kiểu xin đừng đi lại đây đòi bồi thường nhé, tớ bó tay đấy :]]]
"Tớ đói quá rồi, họ làm gì mà lâu thế nhỉ?" Peppermint thắc mắc.
"Xếp hàng mua đồ ăn thôi mà, tớ thấy cũng đâu dài lắm? Thấy cậu bé đó không? Nhóc ấy tới sau chúng ta 15 phút lận, mà giờ nhóc đó đã lấy món rồi đó." Onion vừa nói, vừa chỉ tay vào một cậu nhóc cao ráo mặc áo len, tay bưng thật nhiều phần thức ăn.
"Hay chúng ta chia nhau đi tìm họ đi, dù sau nếu trước giờ chiếu phim mà họ chưa quay lại thì tệ thật đấy." Snow Sugar bảo, thầm cầu mong có thể tìm thấy bọn họ trước khi bộ phim bắt đầu.
"Được đó, tớ cũng không an tâm khi để Squidy với tên ngáo kia một mình cho lắm..." Onion nhỏ giọng nói.
Vài tiếng trước...
Lại một ngày mới bắt đầu ở Vương Quốc Bánh Quy. Trong một căn nhà nhỏ ở phố Lấp Lánh, có hai con người vẫn đang quấn chăn ngủ ngon lành. Khung cảnh yên bình đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng báo thức, có điều chuông vừa reo đã bị cánh tay săn chắc của Sorbet Shark tắt đi, tránh làm ồn đến Squid Ink đang nằm ngủ bên cạnh.
Nhẹ nhàng đi xuống giường để tránh quấy rầy giấc ngủ của người bên cạnh, anh khẽ bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong, Sorbet Shark đi xuống bếp làm một tách cà phê cho riêng mình. Trong lúc chờ cà phê pha xong, anh nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ dậy của ai kia, anh đi lại lên phòng ngủ rồi bước đến ngồi cạnh con người vẫn đang say giấc kia.
Anh luồn một tay vào áo của người đang nằm, cảm nhận làn da ấm nóng của cậu, tay còn lại thì cầm lấy lọn tóc đen tuyền của Squid rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên. Híp mắt nhìn cậu nhăn mặt lại vì lạnh, hai hàng mi dài khẽ rung động của Squid Ink cứ như lông vũ đang cọ nhẹ vào tim anh, đôi môi mềm mại kia như khép như mở, dụ dỗ người khác nếm thử trái cấm. Khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh thì thầm, "Inky, trời đã sáng rồi, dậy thôi nào bé cưng."
Squid Ink khẽ cựa quậy, tay quơ quơ lần mò lấy tấm chăn ấm, mắt vẫn kiên quyết nhắm lại. Thấy thế, anh khẽ cười, lấy tay vén áo cậu lên rồi hôn lên cổ cậu. Anh nhẹ giọng nói bên tai cậu, "Bé à, không dậy thì anh sẽ lấy hết lấp lánh của bé nha?"
Như một phép màu nào đó, cậu liền mở mắt, chạy vèo xuống giường ôm lấy cái tủ đựng đống châu báu mà cậu sưu tập được ở góc phòng. Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy sự lo lắng. Cậu nhẹ cất tiếng, "Của tui... Lấp lánh...của tui mà... Ai cho...cậu lấy..."
Anh phì cười, đi lại chỗ cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi cái tủ đầy đồ lấp lánh kia, "Ừ ừ, của bé, của bé hết, anh không lấy nữa," vừa nói anh vừa bế cậu đi vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Viện Nho Nhỏ
Short StoryChỉ là 1 số đoản mà Su nghĩ ra hoặc đi lụm rơi rớt trên Printest. - Ko cướp - Ko nhận gạch đá - Có thể có vài phần longfic Mị nói trước, ko phải hủ thì đừng vào rồi ném gạch đá nha, đây chưa muốn xây nhà đâu. Chủ yếu là mk nghĩ ra, những mk sẽ đi...