(Billdip) Vị đắng của trà

306 23 0
                                    

•Ý tưởng xuất hiện khi trường kêu viết đề văn về ẩm thực.
----------
Dipper rất thích uống trà từ sau sự kiện Weirdmageddon. Trước đây, cậu rất ghét mùi trà, chứ đừng nói đến uống nó. Không ai biết tại sao, hay vì sao, mà cậu lại thay đổi như vậy, trừ cô chị sinh đôi của cậu.

Thực ra, cô đã đoán ra được lý do 6 tháng sau khi họ rời khỏi Gravity Fall. Có điều, Dipper đã xin cô đừng nói gì cả, vì cậu không hề muốn nhớ lại chuyện đó.

Cậu bắt đầu uống trà từ trước đó cơ, cỡ 1 tuần trước khi Tận Thế Kì Lạ diễn ra. Chỉ là, không ai để ý thôi. Không đúng, đã từng có người để ý chứ, vì người đó đã chính tay pha trà cho cậu mà. Chỉ có điều, có lẽ, cậu mãi mãi sẽ không gặp lại người đó được nữa. Người đã từng có nhiều quên năng nhất thế giới này, người đã nói yêu cậu, người mà giờ đây chỉ còn là 1 phiến đá,...
----------
Trong khu rừng của Gravity Fall, nhiều năm về trước

-"Pine Tree, Pine Tree!"

Từ không trung, 1 hình tam giác, biết bay, biết nói hiện ra. Nó có 1 cái mũ trên đầu, trông, theo lời của Dipper, rất ngu ngốc. Đó chính là Bill Cipher, cũng như là Dorito trong miệng Dipper.

-"Gì vậy, Dorito?"

Dipper, có biệt danh là Pine Tree (do Bill đặt), ngẩng đầu đối mặt với cái tam giác biết bay mà hỏi.

-"Ta chán, ngươi có gì chơi không?"

-"Ta không ngờ rằng quỷ giấc mơ cũng biết chán đấy."

-"...." Ngươi nói móc ta đấy à!!!
----------
1 tuần trước Weirdmageddon

-"Nè, Dorito, ngươi đang làm cái gì vậy?"

-"Ta đang pha trà cho ngươi."

Dipper bất giác nhăn mặt lại khi nghe chữ trà.

-"Ta không thích trà, ngươi biết mà."

-"Ừ, ta biết."

-"Vậy sao ngươi còn làm?"

-"Vì đây là loại trà rất ngon nha, ta nghĩ ngươi nên thử xem!"

-"Ta không muốn!"

-"Uống đi, đây là lần đầu tiên ta làm cái gì đó mà không xài phép thuật đấy, uống nha?"

-"Uhm....nể mặt đây là do chính ngươi tự làm, ta sẽ phá lệ mà uống nó!"
----------
1 đêm trước Weirdmageddon, trước sân của Mystery Shack

-"Này Pine Tree, ta thích em!"

-"Ngươi lại nghĩ ra trò chơi khăm gì nữa vậy hả Bill?"

Dipper bán tính bán nghi hỏi lại, trong lòng tự bảo mình đừng tin vào lời nói đó.

-"Ta nói thiệt mà, em không tin sao? Vậy ta nhắc lại nè, TA-THÍCH-EM, PINE-TREE-NGỐC!"

-"Ngươi...nói thật?" Làm ơn Bill, xin anh, đừng cho em hi vọng, để rồi lại khiến em rơi vào vực thẳm.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Dipper vì cảm động, nhưng cậu vẫn không muốn tin rằng, Dorito ngốc thật sự thích cậu, như cái cách mà cậu thích hắn.

Phải, cậu thích hắn, thích 1 miếng Dorito biết bay, suốt ngày cứ thích làm phiền cậu. Chính cậu cũng không hiểu, cậu vì sao mà thích hắn.

-"Thiệt mà, ta thích em lắm đó! Mà, sắp tới, ta sẽ có quà tặng em đó, đợi ta nhé, Pine Tree."

-"Ừm!"
----------
1 lúc sau Weirdmageddon, tại bức tượng của Bill Cipher, con quỷ giấc mơ, có 1 cậu bé cỡ 12-13 tuổi đang đứng đó.

-"Xin lỗi anh, Bill, nhưng mà em muốn hòa bình hơn. Món quà này của anh, thật xin lỗi, em không thể nhận. Sắp tới đây, em...sẽ về nhà. Không phải Mystery Shack đâu, mà là nhà em ở Cali cơ. Nhưng anh yên tâm, em sẽ trở lại vào năm sau mà. Tình yêu này của anh, thật sự rất đắng, đắng...như ly trà vậy, nhưng biết làm sao được đây, em...đã lỡ chìm sâu vào trong đó mất rồi. Tạm biệt, và hẹn gặp lại, Bill. Và....em yêu anh nhiều lắm, Dorito ngốc của em ạ."

Nói rồi, nước mắt khẽ rơi trên mặt cậu. Cậu vốn biết, tình yêu này của cả hai, sẽ rất đắng, nhưng cậu vẫn đắm chìm trong nó. Giờ đây, lòng cậu đâu như cắt. Biết sao được, giữa cậu và hắn, vốn không nên tồn tại tình yêu.

Nhưng hàng cây khẽ rung chuyển, khiến những chiếc lá khẽ bay, như đang khóc cho cuộc tình của họ.
----------
8 năm trôi qua, cậu giờ đã lớn, mọi thứ cũng thay đổi không ít, chỉ duy có tình yêu của cậu cho hắn là mãi không đổi thay. Cậu giờ vẫn duy trì thói quen uống trà, đặc biệt là loại trà trắng với 1 phần bánh Macaron và 1 ít Mochi, như phần trà đầu tiên mà hắn đã từng làm cho cậu.

Nếu có ai đi ngang qua pho tượng của Bill Cipher vào những ngày đầu của mùa hè, họ sẽ thấy 1 phần bánh cùng 1 ly Kim Ngân trà.

Thế nhưng, năm nay lại không có gì cả, chỉ có 1 cô gái với mái tóc nâu dài mặc bộ đồ đen đứng dưới cơn mưa, tay cầm 1 bông bạch trà với 2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Cô chính là Mabel Pines, chị sonh sinh của Mason Pines, hay còn gọi là Dipper.

-"Hức...hức, bây giờ...em đã ở bên hắn rồi chưa....Dip-dip? Ở đây...hức...chị sẽ chăm sóc cha mẹ...2 bác luôn phần em...nha, Bro-bro...Chúc em hạnh phúc và....yên nghỉ nhé, Dipper...Cả nhà....mãi yêu em."

Nói rồi, cô vẽ lên mặt mình 1 nụ cười mỉm rồi đặt bông hoa xuống nơi tượng đá rồi quay về lại Mystery Shack của bác mình.

Lúc này, ngay tại bức tượng nơi Bill Cipher yên nghĩ, có thêm 1 chiếc nón màu xanh, có hình cây thông trên đó. Nó tựa như tình yêu của 2 cá thể, 1 người, 1 quỷ, đến chết không rời.

Tựa con dốc, tựa lối đi
Ta nguyện chung đôi với chàng
Sầu trăm mối như giấc mộng
Sao tưởng niệm mãi không thể quên
-Luyến nhân tâm (Lee Phú Quý)

Thư Viện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ