[Trừng Tiện] 13 năm chờ đợi một người

124 14 1
                                    

Năm đầu tiên, hắn ở Kim Lân Đài, mọi người ai ai cũng đều kính hắn một tiếng "Giang Tông Chủ". Chỉ là, bên cạnh hắn đã không còn một thiếu niên suốt ngày cười đùa trêu chọc, hắn có chút không quen.

Năm thứ hai, khi đang săn đêm về, hắn gặp một con cẩu nhỏ. Bất giác, hắn đưa một tay ra, một tay giơ lên định đuổi con cẩu ấy đi, liền nhận ra, bên cạnh đã không còn một người cần hắn đuổi cẩu cho nữa rồi.

Năm thứ ba, hắn đứng dưới gốc cây năm xưa Ngụy Vô Tiện từng nhảy xuống, hai tay giơ rộng ra. Được một lúc, hắn liền thu tay, hai mắt ửng hồng. Xa xa, hắn thấy thấp thoáng bóng tỷ tỷ hắn một tay ẳm hắn, trên lưng còn có Ngụy Vô Tiện. Đưa tay lên định chạm vào, hình ảnh liền tan biến.

Năm thứ tư, hắn đang hái đài sen lại gặp ông lão năm nào canh giữ hồ. Thấy hắn, lão hỏi, "Lại là cậu à? Cậu thanh niên luôn đi cùng cậu đâu rồi? Sao lại không thấy?" Hắn chỉ im lặng không đáp.

Năm thứ năm, hắn thấy Kim Lăng bị đám trẻ Vân Mộng đánh bại, thầm thở dài tiến lại, định bụng mắng thì lại nghe Kim Lăng thút thít, "Cữu cữu, tại sao con lại không có cha nương?" Đó là lần đầu tiên trong đời, Kim Lăng thấy vị cữu cữu mà nó ngưỡng mộ khóc một cách thê lương.

Năm thứ sáu, hắn dẫn Kim Lăng đến mộ của tỷ tỷ cùng tỷ phu hắn. Thắp nhanh cho cha nương của Kim Lăng xong, hắn tay cầm bình rượu đi đến khoảng đất bên cạch mộ Giang Yếm Ly, đổ rượu xuống, sau đó lại thắp ba cây hương. Kim Lăng trông thấy, tò mò hỏi, "Cữu cữu, ngươi là đang thăm viếng ai vậy?" Hắn trầm mặc rồi nhẹ giọng trả lời, "Chỉ là một kẻ không chịu trở về mà thôi" Kim Lăng thấy thế cũng không hỏi nữa mà quay đi. Ở nơi mà cậu không thấy được, khóe mắt hắn ửng hồng.

Năm thứ bảy, trông thấy Kim Lăng chơi đùa cùng Tiên Tử, hắn buột miệng hỏi, "Kim Lăng, ngươi có sợ cẩu không?" Kim Lăng mới đầu hơi sửng sốt, sau đó liền hất mặt trả lời, "Đương nhiên là không a! Con thân là nam tử hán, sao có thể sợ cẩu được chứ!" Hắn trầm mặc, sau đó lại nói, "....Vậy à, chỉ là....ta đã quen đuổi cẩu rồi...."

Năm thứ tám, hắn cầm Tử Điện, vừa quất vừa gào lên với một tên tu luyện quỷ đạo, "Nói mau! Ngươi có phải là hắn hay không! Hả!" Tên kia càng ra sức lắc đầu, hắn càng quật mạnh hơn. Một lúc sau, tên kia bất tỉnh, được môn sinh đưa ra ngoài. Ở nơi không ai nhìn thấy, hắn nắm chặt Trần Tình trong tay, hai hàng lệ lăn dài trên má, miệng cứ mãi lầm bầm một câu, "Ngụy Vô Tiện, ngươi trở về đi, được không?"

Năm thứ chín, vào ngày giỗ của Giang Yếm Ly, hắn nhốt mình trong từ đường Giang Gia, quỳ ở đó 3 ngày 3 đêm, miệng cứ mãi thì thầm câu "Xin lỗi", nhưng không một ai biết hắn xin lỗi cái gì, chuyện gì, hay là ai.

Năm thứ mười, hắn đứng trên Loạn Tán Cương, đổ rượu xuống đất, hắn lầm bầm, "Mười năm rồi, chắc ngươi không còn nhớ lời hứa xưa đâu nhỉ?"

Năm thứ mười một, hắn ngồi một mình dưới mái hiên, trong tay là rượu Thiên Tử Tiếu mà người nọ thích nhất, càng uống hắn càng tỉnh táo, cũng càng uống, lệ càng rơi.

Năm thứ mười hai, hắn nhốt mình trong căn phòng xưa, tay mân mê những hình vẽ xưa cũ. Được một lúc, hắn lấy con dao gọt trái cây trên bàn, xóa đi dòng chữ Vân Mộng Song Kiệt ngây ngô thuở nào.

Năm thứ mười ba, hắn hét lên với Ngụy Vô Tiện rằng, Liên Hoa Ổ có hai thứ cấm, một là cẩu, trừ Tiên Tử, chưa từng có ngoại lệ! Hai chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện! Ngày hôm sau, cả Vân Mộng đều thấy Ngụy Vô Tiện một thân tử y bước vào Liên Hoa Ổ, giới thiệu rằng, mình là Vân Mộng Giang Thị Ngụy Vô Tiện. Cũng hôm đó, môn sinh Giang thị lần đầu tiên nhìn thấy tông chủ nhà mình rơi lệ.

Nếu chúng ta chịu tha thứ cho nhau, chịu hiểu nhau hơn ngay từ đầu, có lẽ, đã không có mười ba năm này.

Thư Viện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ