Đáng lẽ hôm nay chú Logan và cô Su-ryeon sẽ có một đám cưới thật đẹp và những lời chúc phúc sẽ đến với hai người nhưng không tất cả đã tan biến chỉ vì Ju Dan-tae. Hắn ta đột ngột trốn thoát và trở về gài bom vào toà nhà Hera Palace.
Khi nghe tin này, mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy. Chúng tôi thì chỉ đường cho họ.
" Những người nào không lên được thang máy hãy sử dụng cầu thang ở đằng kia"
" Mọi người từ từ thôi đừng để ai bị thương"
" Phía đằng này có cầu thang thoát hiểm"
" Ở phía này, cẩn thận vào mọi người"
Chúng tôi ra sức cố gắng chỉ đường cho họ, người người chạy toán loạn, họ cố gắng chạy để giữ được mạng sống nhưng rồi do họ chạy cắm cúi và tôi cũng đang ngó một thứ gì đó thì một người đàn ông đã va thẳng vào tôi.Cú va đó rất mạnh làm cho cả hai ngã xuống, tôi bị người đàn ông đó đè lên. Cái chùm hoa ở kế bên cũng đổ xuống đó là thứ khiến tôi chú ý nãy giờ.
Em nghe được tiếng đổ vỡ liền quay qua, thấy tôi bị đè lên bởi người đàn ông, em gào lên.
" Tránh ra đi, có người bị ngã kìa"
Em nhanh chóng chạy lại đỡ tôi cùng với Jenny, tôi thoáng nhìn vào đôi mắt em, mắt em có sự sợ hãi lo lắng. Tại sao lại có những điều đó? Em đang lo cho tôi sao.
" Cẩn thận! Cẩn thận đó!"Tôi nhanh chóng đứng dậy, quay mặt ra sau nhìn người đàn ông chạy bị té, tôi muốn lại giúp lắm nhưng tôi bị như vậy kèm theo hai người này dìu tôi nữa.
Người người chạy theo chỉ dẫn, có người xô nhau tranh chấp. Chúng tôi thì lo đỡ họ, khi mọi người gần như lên trên thang máy hết em chợt khựng lại, ánh mắt do dự nhìn lên trên tầng. Tôi biết em đang lo cho mẹ mình. Seok Hoon hét lớn.
" Ju Seokgyeong. Em làm gì ở đó mà em không định đi"
" Mau đi nào"
Seok Hoon đi tới lôi em đi, em không chịu gào lên.
" Mẹ ơi! Mẹ không được chết đâu. Mẹ nhất định phải sống đó"
" Đi mau lên nào."
" Mau lên! Vào mau lên!"
Khoảnh khắc tôi thấy em bước vào cùng Seok Hoon tôi rất vui, không phải tôi vui vì thấy Seok Hoon mà là vui vì thấy em. Khi cánh cửa thang máy đang đóng lại, em đột nhiên lấy tay mình chắn cánh cửa.Ồ hoá ra em thấy một cô gái ôm một con chó với cái chân bị thương kìa.
" Còn ai đằng kia kìa. Cô ấy sẽ phải chết"
Trong lúc này, em nhớ đến cảnh chị gái sinh đôi của mình. Lúc bị nhốt trong chiếc xe bị cháy, chị gái của em cũng đã ra sức đập cửa, kêu cứu.Em xông ra ngoài, Minhyuk chộp tay em, quát.
" Cậu điên rồi hả? Nguy hiểm lắm! Trễ rồi"
" Bỏ ra, nếu không cô ấy sẽ phải chết"
" Không được, Seokgyeong à"
Mọi người lo lắng xông ra, trong đó có cả tôi. Chúng tôi chia ra hai hướng Seokgyeong và Jenny đi đỡ cô gái ấy, còn lại đi bắt con chó đã chạy đi khỏi tay chủ.Mẹ Kang liên tục chặn cửa, nói những người kia chờ còn kêu chúng tôi nhanh. Cuối cùng mọi việc đã xong mọi người đã bước vào an toàn chỉ có Seok Hoon và Minhyuk là bị kẹt ở ngoài vì thang máy quá tải khiến họ phải chạy cầu thang thoát hiểm xuống.
Khi tất cả chúng tôi đã an toàn, chúng tôi chỉ biết đứng nhìn toà nhà Hera Palace nổ tung và trở thành một đống đổ nát.
_____________________________________
Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp khiến chúng tôi không biết mình vừa trải qua những gì. Tôi nghe nói chú Logan đã cứu được cô Su-ryeon, cả hai tạm thời không sao. Chú thì đã thuê nguyên cái khách sạn để chúng tôi nghĩ ngơi cả người dân ở Hera Palace nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( brn x jsk) Liệu cậu có tha thứ cho tớ.
Short StoryShip hơi ngang ngược. Nhân vật hư cấu nha. Truyện sẽ bắt đầu từ lúc seokgyeong xin lỗi rona.