Em chạy xồng xộc tới trước cửa quán thịt nướng, nơi em đang làm việc cũng may là còn kịp giờ để tới chỗ làm chứ không là đã bị trừ lương rồi. Hôm nay không hiểu vì sao mà hai đứa học trò do em dạy thêm dở chứng chống đối khiến em tới trễ. Trong lúc đang chạy thì điện thoại em kêu lên, em nhanh chóng dừng lại, rút chiếc điện thoại ra xem.
( Người nhận: Ju Seok Gyeong
Người gửi: Ju SeokHoon
Số tiền: ba triệu won)
A, thật là ông anh của em lại gửi tiền nữa rồi, đã nói bao nhiêu lần rồi em bây giờ em có thể đứng trên đôi chân của mình được không cần tiền nữa mà. Em chán nản nhưng hùng hổ đáp lại.
" Nếu anh còn gửi tiền cho em thêm lần nữa. Em thực sự sẽ từ mặt anh đấy"
Em gửi xong tin nhắn mỉm cười cuộc sống bây giờ khiến em rất mãn nguyện, có thể thử cái cảm giác trước kia của chị mình thì cũng tuyệt quá chứ. Em bước vào quán đảo mắt nhìn xung quanh một lượt
Hôm nay quán đông khách nên em chắc phải làm việc cực lực lắm đây. Bỗng nhiên, ông chủ từ đâu đi tới đưa cho em một hộp sữa chuối và cái bánh.
" Đây cái này của cháu"
" Hôm nay đông khách nên chú cho cháu sao?"
" Không ta đâu có cho cháu"
" Vậy mà cứ tưởng chú tốt bụng cho cháu"
Em cười nhìn chú, cứ tưởng chú ấy tốt tới nổi tặng em ăn để dằn cái bụng đang cồn cào này. Chú chau đôi lông mày lại nhìn em gần như chú nhớ ra thứ gì đó quay qua nói với em.
" À phải rồi cái này do một cô gái mới ngồi trong quán nhờ chú đưa cho cháu."
" Ai vậy ạ?"
" Chú không biết nhưng cô gái đó đeo khẩu trang đội mũ khiến chú không thể nhìn rõ mặt"
" Vậy cháu không uống đâu, đồ của người lạ đưa. Không biết có an toàn không?"
Em tính bỏ vào thùng rác nhưng chợt nhìn thấy tờ giấy note được dán trên hộp sữa, nhanh tay dựt ra xem.
" Uống và ăn đi cho có sức để làm việc, anh mong em tới xem buổi biểu diễn của anh và Rona lắm"
Ju Seok HoonEm hơi ngạc nhiên chuyện gì đang xảy ra. Anh của em về nước từ lúc nào vậy? Tại sao em không biết. Còn nữa buổi biểu diễn của Rona, không lẽ cậu ấy về nước rồi. Tuy là em có nhận được vé nhưng em không nghĩ cậu ấy và anh mình về nước lẹ như vậy.
Từ sau cái hôm đó em vẫn chưa sẵn sàng gặp lại Rona nhưng em rất muốn gặp vì bao năm qua em nhớ cậu ấy rất nhiều, em không dám nhắn tin hỏi thăm cũng không dám hỏi Jenny hay anh mình. Em sợ họ sẽ nói cho Rona và điều đó khiến cho cậu ấy không thích, một phần vì ngại với sợ họ thắc mắc coi em có bị gì không.
Có lẽ giờ đây em không cần phải lo cho cậu ấy nữa rồi vì nghe nói hai người họ đang ở trong mối quan hệ yêu đương, chắc là anh em sẽ lo cho cậu ấy và em cũng có thể hỏi thăm mà.
Tuy ý nghĩ này khiến tâm can em như bị xé nát nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác.
" Cháu đang suy nghĩ gì thế? Lẹ lên đi hôm nay có nhiều khách lắm"
Chú đang đứng nướng thịt thấy em đờ người ra liền gọi lớn. Em giật mình, cất hộp sữa và chiếc bánh trong balo, bắt tay vào làm việc của mình. Mặc kệ chiếc bụng đang cồn cào như thế nào.____________________________________
Tôi đứng ở phía ngoài, ngắm em qua tấm kính của tiệm ở một góc đường. Nhờ tôi lấy hết can đảm đi hỏi Jenny coi em làm ở đâu và tôi đã chạy đến đây để thăm em. Vậy mà tôi không dám đối mặt chỉ biết đứng nhìn em từ phía xa. Tôi nhờ ông chủ đưa em hai món đó với danh nghĩa là Ju Seok Hoon. Lúc đầu em tính vứt rồi nhưng cũng hên là em đã đọc tờ giấy.Tôi cầm hộp sữa hút rột rột đằng sau lớp khẩu trang nhìn em đang kì cọ bàn nướng thịt. Tôi nhìn thân ảnh em bây giờ xót xa không nói lên lời. Em gầy đi so với hồi trước, cũng không quan tâm tới bản thân mình. Rõ ràng là bụng đã cồn cào lắm rồi nhưng em vẫn không chịu ăn hay uống hộp sữa tôi đưa. Nhưng dù sao tôi cũng rất vui vì thấy được sự trưởng thành và thay đổi từ em.
Cứ thế mà tôi để thời gian trôi đứng đó ngắm em quêm cả giờ giấc. Cho tới khi có một người đàn ông ăn xin đi tới trước cửa nhìn chằm chằm vào đĩa thịt khiến em không kiềm được lòng nên mời ông ấy vào. Tôi không biết là đã xảy ra việc gì mà sau khi ông và em ấy nói chuyện thì em đơ ra vài giây, nó giống với cái lúc em đọc xong tờ giấy.
Lòng tôi trở nên lo âu, định xong thẳng vào quán thì điện thoại rung lên.
" Chết tiệt"
Tôi khựng lại, miệng thì chửi thề. Cuộc đời tôi làm con ngoan trò giỏi, hài lòng mẹ và nhận được sự tôn trọng của mọi người kết thúc trong vài giây ngắn ngủi vì chiếc điện thoại này.Sao nó cứ lựa lúc tôi gấp lại rung lên nhỉ? Sao mấy lúc tôi rảnh nó không hề rung mặc cho tin nhắn có đến. Phải chi ngay lúc này điện thoại tôi sập nguồn hoặc rớt xuống đất bị hư thì hay biết mấy. Tôi lia mắt nhìn hộp thư, tới tận hai người gửi. Seok Hoon và Jenny.
" Cậu đừng làm gì quá giới hạn đấy. Đừng để mọi người biết cậu ở ngoài vì lúc đó sẽ phiền phức lắm"Jenny nhắn để nhắc tôi vụ đừng để bị lộ, tôi cười trừ. Từ khi còn ở bên Ý tôi đã chuẩn bị kĩ lắm rồi.
" Yah, tớ đã chuẩn bị kĩ lắm rồi nên đừng lo"
Tôi di chuyển tay mình qua dòng tin của Seok Hoon, cậu ấy nhắn.
" Nghe nói cậu về nước rồi. Vậy cậu rảnh không? Đi ăn với tớ dù gì lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau"
Tôi hơi chần chừ sau khi đọc xong, Seok Hoon về nước hồi nào vậy? Tôi ngước mặt nhìn vào trong quán. Ơ em đi đâu rồi? Rõ ràng mới đứng ở kế bên bàn ăn mà.
" Nếu cậu không rảnh cũng không sao"
Tin nhắn từ chiếc điện thoại một lần nữa rung lên, tôi băn khoăn rồi cũng nhắn lại.
" Được, cậu cho tớ địa chỉ tớ sẽ tới"
Tôi nhanh chóng cụp chiếc nón xuống, bước chân rời khỏi quán. Tiếc là những hành động vừa rồi đã bị em nhìn thấy.Kẻ lạ mặt mới vừa rời khỏi em từ trong hốc tường của quán bước ra, nhìn vào hộp sữa và bánh trong cặp mình. Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào chỗ em làm việc, còn khi không thấy em lại ra về. Tuy có chút hơi sợ nhưng em cũng cho qua vì nghĩ người đó đứng chờ một ai khác mà không thấy nên bỏ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
( brn x jsk) Liệu cậu có tha thứ cho tớ.
Historia CortaShip hơi ngang ngược. Nhân vật hư cấu nha. Truyện sẽ bắt đầu từ lúc seokgyeong xin lỗi rona.