Thời gian đúng là không chờ một ai, mắt nhắm mắt mở thế mà đã 3 năm trôi qua, đúng 3 năm trôi qua rồi. Tôi bây giờ đã trở thành một Prima donna nổi tiếng rồi, hội hera kids bây giờ ai cũng trưởng thành và có công việc riêng của mình.
Từ lúc tôi đi du học tới giờ đây là lần đầu tiên tôi trở về nước và chuẩn bị cho biểu diễn tại nước, chiếc điện thoại trong túi tôi bỗng nhiên rung lên. Theo tự nhiên tôi rút chiếc điện thoại ra, trong lúc rút chiếc điện thoại một tấm ảnh trong túi tôi rơi ra. Tôi cúi người xuống lượm tấm ảnh lên, đôi mắt tôi bỗng chốc trở nên dịu dàng, đắm đuối nhìn người trong hình, ngón tay khẽ miết nhẹ viền của tấm hình.
Điện thoại tôi bỗng rung lên lần nữa, tôi giật mình chú ý tới, người gửi là Jenny. Cậu ấy cứ nhắn liên tục làm điện thoại tôi rung lên mãi.
" Hôm nay là ngày cậu về nước phải không?"
" Chào mừng trở lại nhé"
" Này tớ nhớ cậu lắm đó, nhớ ghé thăm tớ sớm nhất nha"
Tôi khẽ cười, nhắn lại.
" Tớ sẽ tới thăm cậu. À mà tớ còn có quà cho cậu nữa, chờ nhé. Thôi tớ sắp bay rồi nên không nhắn nữa"
" Tạm biệt"
Dòng tin nhắn thể hiện đã xem, tôi bấm giữ nút nguồn bấm nút tắt nguồn điện thoại để nó qua một bên, một lần nữa ánh mắt của tôi quay về bức ảnh trên tay mình.Ánh mắt đắm đuối nhìn người bên trong hình là em Ju Seokgyeong. Bức hình này được chụp từ 3 năm trước rồi và tôi chụp nó lúc mà tôi và em ở chung phòng trong khách sạn và là cái lúc em đang đứng pha trà và tôi rửa ảnh ra, nó cứ thế trở thành vật tri kỉ với tôi. Sở dĩ nó là tri kỉ bởi vì đi đâu làm gì lúc nào tôi cũng đem theo, cứ mỗi lần thất vọng tôi lại lấy tấm ảnh này ra ngắm, nó như một nguồn động lực vậy.
Hình như tôi lại nhớ em nữa rồi. Một chút nhớ em trong ngày, từng chút cộng lại thành nhiều chút. Cứ thế tôi lại chìm trong nỗi nhớ. Tôi nhắm mắt hờ hững, cầm chặt bức ảnh trên tay. Tôi sắp trở về rồi, sắp được gặp lại em, nỗi nhớ cũng sắp chấm dứt nhưng liệu em có nhớ tôi. Liệu em còn coi tôi là kẻ đáng để thương hại. Và....
Liệu tôi còn cơ hội....để nói....thích em.
_____________
Chap này có nhạt thì cho tôi xin lỗi nha. Mong mọi người thông cảm.Không biết mọi người sắp thi chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
( brn x jsk) Liệu cậu có tha thứ cho tớ.
Short StoryShip hơi ngang ngược. Nhân vật hư cấu nha. Truyện sẽ bắt đầu từ lúc seokgyeong xin lỗi rona.