10. Thương

459 35 3
                                    

" Tút...tút...tút"
Người bên đầu dây kia cúp máy ngay lập tức sau câu nói đó của em. Ánh mắt thất vọng nhìn vào màn hình, em cũng đã đoán được trước chuyện này. Em đoán được chắc là Rona sẽ cúp máy khi nghe em nói vậy. Chắc Rona sẽ chẳng ra gặp em đâu vì cậu ấy sẽ cảm thấy lạ lắm.

Em đoán chắc là vậy nhưng sao em vẫn đứng đây. Em đang chờ gì sao? Em đang hi vọng gì vậy? Có lẽ là mong Rona xuống gặp em, dù chỉ dành ra một ít giây cho em cũng được. Nhiêu đó là em cảm thấy vui rồi.

Nhưng biết sao được, em và Rona không là gì. Thậm chí hồi trước cả hai có ân oán với nhau. Bây giờ tuy có thể nói chuyện nhưng em luôn luôn cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cản em và Rona. Nói chuyện không được thoải mái lắm.

Em đã lấy hết tất cả can đảm của mình để nói ra câu đó nhưng có lẽ sự can đảm của em không được đáp lại rồi. Vì nãy giờ em đứng đây đã lâu nhưng Rona thì chưa thấy xuống, em cúi gầm mặt nở một nụ cười chua xót. Hoá ra đến cuối cùng em vẫn không thể nói thích Rona được, thật là đau lòng quá.

Em chợt nhớ đến nguyên nhân khiến mình đến đây là vì đoạn video đó. Tim em thắt lại, nhói lên theo từng nhịp đập, em thấy hơi thở của mình ngày càng trở nên khó khăn hơn. Em thậm chí còn có thể nghe được tiếng vỡ vụn của trái tim mình. Em dùng móng tay bấu thật chặt vào da thịt mình, ráng kiềm chế cơn đau để không bật khóc. Em luyến tiếc nhìn lên toà chung cư Rona ở rồi quay người chạy thật nhanh nhưng một lần nữa. Một lần nữa tiếng gọi của người đó khiến em khựng lại mặc cho lý trí mách bảo rằng:
" Hãy chạy đi..."

" Ju Seokgyeong"
Tôi lật đật chạy tới khi thấy em tính rời đi. Em dừng hẳn bước chân của mình quay người nhìn tôi. Mồ hôi nhễ nhại, thở hỗn hễn lôi đôi chân nặng trĩu đến bên em. Tôi thấy được em đang run rẩy vì những cơn gió, ngón tay tím tái vì lạnh, mặc cho em cố dấu vào trong túi áo khoác và xoa xoa nó nhưng tôi vẫn nhận ra. Đêm nay, em có một đôi mắt u sầu và nó đang nhìn tôi. Em chậm rãi dùng đôi tay run rẩy chạm vào mặt, tôi cảm thấy được tay em lạnh rất lạnh. Tôi dở giọng trách mắng.
" Đồ ngốc, sao cậu lại đứng đây để tay lạnh tới mức này. Rốt cuộc cậu đã đứng bao lâu vậy hả?"
" Cậu quan tâm?"
Em trả lời tôi một cách hững hờ, tôi nhăn mày. Hiện giờ tôi chẳng muốn đôi co với em, tay em lạnh tới nổi khi chạm vào, tôi cảm giác như mình đang ở trong một căn phòng máy lạnh bật xuống mức thấp nhất vậy. Tôi lấy chiếc áo khoác mình cầm theo khoác xung quanh em, rõ ràng là trời lạnh còn đi ra ngoài cùng cái áo khoác mỏng, không có khăn quàng điều này khiến tôi gần như muốn nổi giận. Tôi cầm hai tay em vừa xoa vừa truyền hơi ấm của mình qua.
" Này cậu làm gì vậy? Bỏ ra"
" Để yên!!!"
Tôi gằn giọng trừng mắt nhìn, em bắt đầu sợ hãi tính rút tay lại nhưng tôi nắm chặt hơn.
" Rốt cuộc là cậu đã đứng đây bao lâu"
" Cậu...quan tâm...sao?"
Em sợ hãi lắp ba lắp bắp, tôi đoán chắc là em bị tôi doạ sợ rồi.

" Ôi Bae Rona trước mặt crush hiếm lắm mới được gọi ra nói chuyện thế mà sao mày lại dọa người ta sợ"
Tôi thầm nghĩ, em vì rút tay lại không được còn bị nắm chặt nên không còn phản kháng đứng im re luôn. Tôi từ thả lỏng tay ra, nhỏ nhẹ hỏi.
" Rốt cuộc cậu đã đứng ở đây từ khi nào?"
" Cậu...."
" Đừng lập lại câu hồi nãy. Trả lời trọng tâm là được"
" Trả lời câu hỏi của tớ đi"
Em cứng rắn nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như cơn sợ hãi đã không còn mà thay vào đó là sự cứng rắn. Ánh mắt của em như muốn đi xuyên vào tâm trí tôi, đọc từng lời thoại tôi suy nghĩ. Hình như em rất muốn biết.

( brn x jsk) Liệu cậu có tha thứ cho tớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ