9. Hẹn gặp

267 33 0
                                    

22:00

Mười giờ đêm, đồng hồ vừa điểm. Tôi chán nản ngồi vắt chéo chân lên ghế, đôi mắt lia theo từng bài viết trên Instagram. Vì bây giờ trời đã về khuya nên tôi khá rảnh rỗi và cũng lâu rồi tôi mới dành thời gian ngồi lướt mạng thế này. Đa số các bài viết đều liên quan tới tôi, về buổi biểu diễn ngày hôm nay.

Thời sự cứ đua nhau đưa tin về buổi diễn hôm nay, phải nói là tôi rất vui vì nó được mọi người yêu thích và đến xem, trong đó có cả em. Sau khi trình diễn xong tôi đã nhanh chóng đảo mắt khắp khán phòng chỉ để kiếm em. Tôi phát hiện ra em ngồi ở một góc nào đó vừa rơi nước mắt vừa vỗ tay. Tôi không biết vì sao em rơi nước mắt, chắc là nhớ về quá khứ.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang sau khi thấy một đoạn video tôi và Seok Hoon hôn nhau bị quay lén bởi ai đó từ nhà hàng chúng tôi hẹn nhau vào hôm nay nhưng điều khiến tôi chú ý là những dòng trạng thái comments từ những người xem.
*Họ đang hôn nhau kìa. Không biết họ có phải là người yêu không?*

*Họ trông thật hợp nhau*

*Họ đều nổi tiếng, đều tài giỏi, đều có nhan sắc. Nếu họ yêu nhau thì thật tuyệt*

*Tôi chắn chắc họ là người yêu của nhau*
*....*
Và còn nhiều comments khác như thế nữa, tôi quăng chiếc điện thoại qua một bên. Nếu đọc nữa chắc chắn tôi sẽ không chịu được. Nó bị quay từ lúc nào? Do tôi và Seok Hoon mãi nói chuyện không để ý hay do tôi quá bất cẩn rồi? Đúng là tôi và Seok Hoon có hôn nhau nhưng chúng tôi biết đó chỉ là nụ hôn để kết thúc mối quan hệ này. Chứ thật chất bây giờ trong lòng tôi chỉ có em, duy nhất chỉ có Ju Seokgyeong  và Seok Hoon cũng vậy, tôi thấy được Seok Hoon thích một người khác từ chính đôi mắt cậu ta. Từ giờ có thể thấy tôi và Seok Hoon chỉ coi nhau là bạn bè. 

Trong lúc còn suy nghĩ vẩn vơ về việc đó, chiếc điện thoại của tôi theo cách làm việc của nó lại réo lên khiến tôi giật bắn mình, làm rơi nó xuống đất. Tôi luống cuống lượm nó. Ôi, màn hình điện thoại bị nứt mất rồi. Tôi phải đi thay nó thôi.

Tuy là nó bị nứt nhưng tôi vẫn nhìn rất rõ tên người gọi. Đó là em, người tôi thương cũng lâu rồi tôi chưa gọi cho em nhỉ? Đó giờ tôi với em vẫn rất ngại ngùng khi nói chuyện nhưng bây giờ em lại chủ động gọi điện cho tôi. Điều tôi thắc mắc là khuya vậy rồi em gọi cho tôi làm gì? Tôi bắt máy. Một giọng nói thân thuộc gọi tên tôi. 
" Bae Rona"
Em cất tiếng, giọng em nghe cứ giống như là nghẹt mũi vậy. Không để em đợi lâu, tôi nhẹ giọng ngả người ra sau đáp lại.
" Tớ nghe"
" Cậu đang ở đâu?"
" Ở chung cư"
"...."
Sau câu nói đó tất cả mọi thứ nhường như chìm vào im lặng, nó lặng tới nỗi mà tôi có thể nghe thấy được tiếng gió từ đầu dây bên kia.

Em đang ở bên ngoài sao?
Giờ này trời lộng gió ở bên ngoài sẽ rất dễ bị cảm, không biết em có mặc đủ áo không? Hồi nãy tôi còn nghe được giọng em như bị nghẹt mũi. Lòng tôi le lói cảm giác lo lắng, đứng phắt dậy rời khỏi chiếc ghế êm ái mặc chiếc áo khoác vào, tiến tới cánh cửa của chung cư, khẽ hỏi:
" Tớ nghe tiếng gió cậu đang ở ngoài à?"
" Ừ"
" Bây giờ ở ngoài nguy hiểm lắm với lại trời lộng gió rồi rất dễ bị cảm. Cậu có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Mau về nhà đi"
Tôi nói một tràng dài, đáp lại chỉ là giọng nói nghẹn ngào của em.
" Tớ sợ bỏ lỡ cơ hội này thì chẳng còn cơ hội nào khác"
" Cơ hội gì? Chẳng lẽ cậu đi xin việc vào giờ này? Giọng cậu như bị nghẹt mũi ấy mau về đi"
Tôi ngây ngô hỏi, cơ hội gì vậy? Tại sao tôi không biết? Em hít thật sâu rồi thở hắt ra, nói tiếp.

" Tớ đang đứng dưới toà chung cư cậu ở, ra ngoài đi. Tớ muốn hai chúng ta nói chuyện."

( brn x jsk) Liệu cậu có tha thứ cho tớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ