71. khúc dạo

292 31 0
                                    

Ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ hắt vào, mỹ nhân tinh nghịch đang ngủ say khẽ đá chân, cô gái nhíu nhíu mày, vừa muốn rụt đầu vào chăn đã bị một bàn tay khớp xương rõ ràng ôn nhu thay cô chặn lại tia sáng chói mắt, giống như là có cảm giác mãnh liệt, cô gái tuy chưa từng mở mắt, nhưng tay lại với lấy bàn tay người kia, nhẹ nhàng áp tới mặt mình.

"Mẫn Đình, hôm nay là ngày công bố." Lưu Trí Mẫn cảm nhận được bàn tay mình đặt dưới gò má ấm áp, đáy lòng tan thành một mảnh, nàng cúi người, thì thầm với nữ vương đại nhân còn đang say ngủ.

Mẫn Đình lẩm bẩm cái gì, lại muốn rúc vào chăn, Lưu Trí Mẫn nhìn người yêu, yên lặng thở dài, cẩn thận giúp nàng ngửa ngồi dậy, Mẫn Đình mở mắt, Lưu Trí Mẫn chỉnh lại áo sơ mi cho phẳng phiu sau một phen giằng co, trong mắt nữ vương đại nhân lúc này chỉ có xương quai xanh vô cùng câu dẫn của người kia, như vô ý, Mẫn Đình cứ như vậy tới gần, sau đó hé miệng, nhẹ nhàng cắn vào.

"Uhm..." Lưu Trí Mẫn nhìn người yêu đang xù lông chôn mặt vào cần cổ bản thân, nữ vương đại nhân dối với xương quai xanh của mình vô cùng cố chấp, luôn luôn tấn công, cũng không phải mới một hai lần. Có điều, nàng rất yêu thích, Lưu Trí Mẫn ôm eo Mẫn Đình, làm cho nàng thật thoải mái tựa trên người mình, cứ như vậy lẳng lẳng dựa sát vào nhau, thật giống như có thể làm vậy cả đời...

"Thực hiện lời hứa, lần công bố này rất quan trọng, bây giờ chị đi vẫn kịp, Nội Vĩnh Chi Lợi bảo em dặn dò chị cẩn thận", trợ lý bên kia gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng muốn ngăn cản mình cùng đi, "Cô sẽ gặp rắc rối!!!".

"Em cũng đã đưa chị tới công ty, vậy mà còn hy vọng có thể làm chị quay đầu sao?". Khuôn mặt ửng đỏ lúc thực hiện lời hứa thật kì quái, tiểu trợ lý cơ hồ là thô bạo lôi kéo tay mình: "Tình huống là thế, còn công bố, hừ..., cô và tôi đều sẽ mất bát cơm ăn." Nàng bước nhanh về phía trước, âm thành giày cao gót vang lên có quy luật tại hành lang yên tĩnh, lại như kim đâm kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh tất cả mọi người.

Người thực hiện lời hứa mím mím môi, nhìn phía trước, sau đó dời tay đi chỗ khác: "Của tiểu kỵ sĩ đây?" Nội Vĩnh Chi Lợi mới vừa đến cửa phòng nghỉ, đã nhìn thấy Mẫn Đình ngồi trước bàn trang điểm, cười hỏi, nghe nói hôm nay cũng là người yêu đưa đi làm, nhưng lại ngoài ý muốn không thấy bóng dáng Lưu Trí Mẫn ở đây.

"Đại thần ư, đã sớm ra ngoài chọn chỗ tốt rồi." Du Nhã ở một bên đi ra, giọng nói tràn đầy ước ao.

"Đã là người yêu rồi, chỉ là chụp một bức ảnh cũng cần cực khổ như vậy?", Nội Vĩnh Chi Lợi không cách nào lí giải tình thú giữa hai người họ, người bên ngoài nhiều như vậy, dưới cái nhìn của nàng, chen chúc ở đó chụp hình là không cần thiết.

"Cô ấy thích, liền để cô ấy làm."

Mẫn Đình xoay đầu lại, hướng về đại quản lí làm động tác yên tâm nháy mắt, những người hâm mộ mỗi ngày đều ở trên trang web ghi lại lời mong ước của mình nhiều không kể xiết, nàng muốn nói thật nhưng đều bị Lưu Trí Mẫn nghiêm mặt từ chối, đành phải dựa vào hoạt động thường ngày của mình mà phóng đại lên, lại nói: Cuộc sống của tôi, không phải tôi nên tận hưởng hay sao?. Nữ vương đại nhân nhớ rõ có lần, một đứa trẻ hung hăng nhào vào lòng nàng..., quên đi, vẻ mật Lưu Trí Mẫn lúc đó ẩn giấu ý muốn sở hữu thâm sâu, thôi, cứ coi như ngày sinh nhật nên đặc biệt thân thiện hơn đi.

winrina | nữ thần là phải đem về sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ