35. câu chuyện "mặt nạ"

411 53 0
                                    


Mẫn Đình ngồi trên ghế xem phim, hơi hồi hộp nhìn màn hình dần dần sáng lên. Tâm trạng tham gia buổi thử vai vào mấy tháng trước dường như lại trỗi dậy, đây đúng nghĩa là bộ phim đầu tiên của nàng, những nỗ lực và tâm huyết trong đó tất nhiên không cần phải bàn cãi, cuối cùng cũng được xem tác phẩm của mình, tâm trạng nữ vương đại nhân có chút kích động.

"Phải tin tưởng vào chính em, em diễn vô cùng chuyên nghiệp."

Ứng Chân cúi người tới, nhiều năm trước cô cũng từng có tâm trạng háo hức như Mẫn Đình vậy, nghĩ lại cũng có ảo giác giống như đã cách một thế hệ.

"Dạ, cảm ơn chị Ứng Chân."

Đối với người bạn diễn, càng là tiền bối của mình như Ứng Chân, Mẫn Đình luôn tràn đầy cảm kích, vừa nãy chị ấy giải vây cho mình, Mẫn Đình tất nhiên là ghi trong lòng.

Ứng Chân dí dỏm nháy mắt một cái với Mẫn Đình, cũng không nói thêm gì nữa, mặc dù cô luôn luôn lạnh nhạt nhưng vẫn có chút bao che khuyết điểm.

Nhạc nền vang lên, hai chữ "Mặt nạ" trên màn hình nhỏ dần, trên màu nền tối đen bắt đầu xuất hiện một ống kính tròn trịa không ngừng di động, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ mờ mờ. Sau đó cùng với tiếng dập cửa chói tai, hình ảnh vốn hơi mơ hồ chỉ trong chốc lát trở nên rõ ràng.

"OK!"

Giống như một lớp sương mù được vạch ra, người mẫu Lý Huệ mặc chiếc váy dài màu đỏ nhanh chóng hiện ra trước mắt người xem. Nàng đi tới gần ống kính, càng ngày càng gần, hai bước, một bước, khuôn mặt Mẫn Đình hiện lên rõ ràng trên màn hình, "A!" Trong góc phòng chiếu phim, một tiểu fan hâm mộ nào đó không kìm nén được mà bật ra tiếng kêu.

"Thình thịch, thình thịch."

Dường như mơ hồ vừa nghe được tiếng tim đập, Lưu Trí Mẫn rất lí giải tâm tình của người Fans đó. Màn hình gần như vậy, chẳng những không phát hiện ra bất cứ tì vết nào trên mặt Mẫn Đình, trái lại càng làm tôn lên dung nhan xinh đẹp như nữ thần của nữ vương đại nhân, lông mi của nàng thật dài, quan sát ở khoảng cách gần còn có thể thấy đôi đồng tử màu nâu giống như đang phản chiếu lại hình bóng của người đối diện.

"Làm xong chưa, mình mời cậu ăn cơm." Lý Huệ kết thúc buổi chụp hình, tuy mặc chiếc váy dài chấm đất nên có chút trưởng thành nhưng biểu cảm trên mặt lại khiến người ta mơ hồ liên tưởng tới bé mèo con nghịch ngợm.

Ống kính đứng im trong chốc lát, dường như có tiếng thở dài nho nhỏ phát ra, ống kính trong phim rốt cuộc di chuyển, hình tròn ban đầu trên màn hình cuối cùng cũng trở lại kích thước vừa với màn hình.

"Ừm." Là một giọng nói có chút lạnh lùng, khi mọi người đều dướn cổ lên,hồi hộp chờ đợi một nữ chính khác xuất hiện, trên màn hình hiện ra một cánh tay hơi gầy guộc, cưng chiều sờ lên mái tóc hơi rối bù của Lý Huệ, sau đó thuận thế trượt xuống, ôm vai nàng.

Màn hình cũng từ từ dời lên từng chút một theo cánh tay, áo khoác màu đen, áo len cao cổ màu đen, cuối cùng hiện ra trước mắt mọi người chính là một cô gái đeo mặt nạ, mặt nạ màu trắng đối lập với toàn thân quần áo màu đen lại càng khiến người ta tò mò, muốn khám phá bí mật sau tấm mặt nạ ấy.

Ứng Chân dù sao cũng là Ảnh hậu, mặc dù đang đội mặt nạ nên cô chỉ lộ ra cặp mắt, nhưng chỉ riêng đôi mắt này cũng làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, nữ mặt nạ có tình cảm vừa sâu sắc vừa phức tạp với cô người mẫu.

Sau đó, hình ảnh lại quay về quá khứ, ở ngoài khu chung cư bình dân có hai cô bé nắm tay nhau, là Lý Huệ đang nghiêng mặt với một cô bé khác có mái tóc thẳng dài đang đưa lưng về phía người xem, không đến vài phút, Lý Huệ trên màn hình cười rất vui vẻ, mà tất cả ấn tượng của mọi người về cô bé quay lưng chỉ là cánh tay gầy guộc.

Mặc dù đã biết rõ nội dung của bộ phim, nhưng những chi tiết cụ thể trên phim thì Lưu Trí Mẫn vẫn chưa biết. Cho dù có đạo diễn nổi tiếng và diễn viên gạo cội, nhưng nói thật, đối với bộ phim tình cảm này Lưu Trí Mẫn cũng không đánh giá cao, tạm thời không nói đến danh tiếng, với một đề tài như vậy mà muốn cho công chúng và thị trường chấp nhận thì đúng là nan đề không nhỏ.

Nhưng mà sau khi xem các tình tiết về sau của phim, Lưu Trí Mẫn vốn chỉ ôm tâm tình thưởng thức lại dần chìm đắm vào đó. Có thể nói biên tập lại chính là điểm sáng lớn nhất bộ phim này, ekip quay phim, hàng xóm, vài nhân vật thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh Lý Huệ và mặt nạ đều khiến tất cả mọi người hồi hộp theo dõi.

Thời gian trôi qua, trên màn hình lại chuyển tới bệnh viện, phân đoạn này chính là lúc mà Mẫn Đình tham gia thử vai.

Thực sự thì sau khi trải qua một đoạn thời gian trau dồi kĩ năng diễn xuất, vào lúc này Mẫn Đình càng hiểu rõ một cách sâu xa và chính xác hơn tâm lý của nhân vật Lý Huệ.

Trên màn hình, cô gái vẫn thích mặc đồ màu đỏ như cũ, chân trần vọt vào phòng bệnh, sau khi thấy được bóng dáng quen thuộc nằm trên giường, nàng hơi ngỡ ngàng, giống như sợ đánh thức đến người nằm trên giường, từng bước một nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, lại ngơ ngác nhìn rất lâu, rốt cục hạ quyết tâm, ngồi ở mép giường, tay run run đưa về phía chiếc mặt nạ vẫn luôn hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

"Đừng!"

Thôi Trí Tú ngồi bên cạnh đã không kìm được mà hô lên, Lưu Trí Mẫn cũng không khỏi có chút hồi hộp, giống như là một khi cởi bỏ chiếc mặt nạ sẽ lộ ra khuôn mặt của chính mình.

Động tác của người trong phim rất chậm rất chậm, lại lôi cuốn ánh mắt mọi người, có tò mò, cũng có không nỡ.

Đột nhiên, bàn tay lập tức dừng lại, sau đó tất cả đều dừng lại, thời gian rất ngắn nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều thắc mắc có phải xảy ra trục trặc gì không.

Rốt cục bàn tay vốn muốn nắm lấy thứ gì đó lại nhẹ nhàng nắm chặt lại, sau đó khe khẽ vuốt lên mặt nạ lạnh buốt.

Lý Huệ cười cười, không phải là nụ cười nghề nghiệp khi đứng trước ống kính máy quay, vẫn cứ đơn giản như vậy, quen thuộc như vậy, giống như dáng vẻ nghiêng đầu mỉm cười với cô bé đứng cạnh từ nhiều năm trước.

Mẫn Đình hơi kinh ngạc nhìn bản thân vừa quen thuộc lai vừa xa lạ trên màn hình, tuy đã phỏng đoán rất nhiều lần, nhưng toàn bộ nội dung đã trải qua chỉnh sửa và biên tập lại của hậu kỳ lại cho người ta cảm giác có chút khác biệt. Nàng nhìn bản thân đang hiện ra trên màn hình lại mang theo một chút nũng nịu mà ngồi thì thầm với người mình yêu đang nằm trên giường bệnh.

"Tớ không nhận ra cậu thì chẳng lẽ không xứng chức sao?"


Tớ không nhận ra cậu, thật, thật quá không xứng chức đi, Mẫn Đình hơi nắm chặt tay, rốt cục quay đầu lại nhìn về bóng dáng luôn đứng sau lưng mình.

"Ban đầu tớ vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng sau khi chung đụng với cậu một thời gian, tớ đã hoàn toàn xác định." Trong mắt Lý Huệ lóe lên nước mắt nhưng vẫn mỉm cười như cũ.

Lưu Trí Mẫn chấn động, giống như câu thoại này không phải là nói với người đeo mặt nạ trong phim, mà là chỉ nói ám chỉ cho riêng mình. Dưới lớp khẩu trang, môi Lưu Trí Mẫn hơi mấp máy, có lẽ nếu cứ tiếp tục tiếp xúc gần như vậy, một ngày nào đó em sẽ phát hiện đi.

Lúc đó tôi nên làm gì đây. . .

Tâm tình Lưu Trí Mẫn có chút phức tạp, như có cảm ứng nhìn lên Mẫn Đình đang ngồi phía trên.

Hả? Cô ấy làm sao vậy? Ánh mắt Lưu Trí Mẫn vừa lúc chạm vào ánh mắt Mẫn Đình.

Chỉ là trong nháy mắt, cô đã đọc hiểu tất cả cảm xúc trong đó.

Thật đấy, không sao đâu, đừng cảm thấy thua thiệt với em.

Nếu như chị muốn, em có thể bỏ đi tất cả sự giấu diếm bấy lâu.

Đối mặt với chị, em mãi mãi sẽ không lùi bước.

Những điều đó, chị không biết sao?

Bộ phim hơn chín mươi phút dần dần đến hồi kết. Trên màn hình, ánh nắng ấm áp, vẫn là ống kính tròn quen thuộc, vẫn là chung cư bình dân quen thuộc, một cánh tay gầy guộc gõ gõ lên cánh cửa gỗ lớn.

"Tới đây."

Cửa mở ra, trên màn ảnh xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ, xõa tóc dài, chính là Lý Huệ.

"Mình về rồi."

Vẫn là giọng nói hơi mang chút lạnh lùng kia, ống kính đang quay gương mặt mỉm cười của Lý Huệ lại chuyển động, được người cầm đặt sang một bên.

Dưới bóng râm của mái hiên, cô gái đứng bên phải đang cầm camera dần đưa một tay lên mặt, dường như muốn tháo xuống thứ gì đó. Cuối cùng, màn ảnh như ngừng lại vào lúc cánh tay gầy gò kia hạ xuống, chỉ có điều lần này trong tay lại thêm một vật.

Chiếc mặt nạ màu trắng, vẫn là đôi đồng tử đen láy kia nhưng lại tràn đầy ánh nắng ấm áp.

Bộ phim đến đây liền dừng lại, hình ảnh dần dần tối lại, hai chữ "Mặt nạ" ban đầu màu trắng lại chuyển thành màu vàng nhạt dần hiện lên, tuy không muốn đi về, nhưng sự thật là bộ phim đã kết thúc.

Giọng nữ trong trẻo vang vọng khắp phòng chiếu phim, là bài hát ending mà Mẫn Đình đặc biệt chuẩn bị để hát lồng cho bộ phim này, 《 Hai mặt 》là album chủ chốt lần này của nàng, hôm nay chính là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Đèn trong phòng chiếu được bật lên, đám người như vẫn chưa trở về thực tại, ngồi ở vị trí của mình thật lâu, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng khóc thút thít mơ hồ.

Lưu Trí Mẫn nháy nháy mắt, tỉnh táo lại, hơi buồn cười sụt sịt mũi, đã lâu rồi mới rơi nước mắt vì một bộ phim đấy.

" Hu hu, hức ~" Lưu Trí Mẫn hơi bất đắc dĩ quay đầu qua, trên đầu gối Thôi Trí Tú đã sớm chất đầy khăn giấy dùng rồi. Cô bé dễ xúc động này hầu như đã bắt đầu thút thít khi phim mới chiếu được hai chục phút, lại thêm cái kết úp úp mở mở như vậy nên mới khóc càng lợi hại hơn.

"Đừng khóc, chúng ta còn phải đi hoạt động kế tiếp đấy."

Sợ mình cũng sẽ bị ảnh hưởng mà rơi nước mắt, Lưu Trí Mẫn vỗ vỗ bả vai Thôi Trí Tú .

Cô bé khẽ chun cái mũi hồng hồng, ủy khuất bĩu môi, nhìn Đại Thần ngồi bên cạnh hình như cũng cảm động mà rơi nước mắt, lại úp mặt vào đống khăn giấy bên cạnh khóc rưng rức. Haiz, thật là bó tay với cô nhóc này.

Thấy tất cả mọi người đều không có dấu hiệu muốn rời đi, Lưu Trí Mẫn dứt khoát tiếp tục ngồi tại chỗ.

"Cảm ơn mọi người, hoạt động công chiếu lần này của chúng tôi đã kết thúc, mời mọi người rời khỏi phòng chiếu."

Tên đồng bóng suýt nữa bị lãng quên giống như tìm được chỗ xen vào, xông ra từ hàng ghế nhanh nhảu nói.

winrina | nữ thần là phải đem về sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ