Nhắc lại lần nữa:❗Tác giả gốc của bộ truyện là chị Nguyệt Tử (ai không biết chị ấy có thể tìm trên google và Facebook, chị ấy là tác giả nổi tiếng viết fanfic ở thời kì đầu)
❗ Và bản chuyển ver của mình đã có sự cho phép của chị ấy. Mong mọi người đừng đem truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả gốc.
________________________
Chớm đông se lạnh.
Chiếc lá cuối cùng rồi cũng rời cành. Lát vàng mỏng manh cuốn vòng theo cơn gió xoáy, để lại một mảng trời xám mênh mông, trơ trọi cành khô héo rũ. Thời khắc giao mùa buồn ảm đạm.
Hình ảnh ấy lập tức được thu lại trong ống kính của anh – người vẫn thường gọi mình là thợ săn khoảnh khắc.
…
Người thanh niên trong bộ trang phục bệnh nhân nở nụ cười mãn nguyện, say sưa với tấm ảnh đắt giá mới có và dường như quên mất tình trạng của mình. Anh quỳ hẳn trên chiếc giường trải drap trắng, tì người lên thành cửa sổ và tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng – nơi có anh, chiếc máy ảnh và những khoảnh khắc…
“Này, anh!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang giây phút thăng hoa của người thợ ảnh. Nó khiến anh thoáng giật mình, vội vã ngồi lại xuống giường và bối rối đưa tay kéo kéo chăn, che đi chiếc máy ảnh đen – “chiến hữu” yêu quý.
“Lại nữa rồi, anh Park.” – Chủ nhân của giọng nói trên từ từ đẩy xe thuốc vào phòng. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, mảnh khảnh trong bộ quần áo y sĩ trắng tinh. Nổi bật trên trang phục của cậu là chiếc thẻ đeo màu xanh biển đề tên:
Y tá trực
Kim Sunoo
“Y tá Kim.” – Bệnh nhân họ Park nở nụ cười hòa hoãn. Anh cũng là một thanh niên trẻ, ưa nhìn với đôi mắt sáng rực và nụ cười tràn đầy sức sống. Nếu không nhìn vào cổ chân đang băng bột của anh, có lẽ khó ai nghĩ con người đó đã nằm đây gần một tháng.
“Chào buổi chiều, y tá Kim.” – Anh lại nói, giọng hồ hởi như muốn dụ dỗ người bước vào quên chuyện anh vừa làm. – “Hôm nay cậu trực đêm à? Đã ăn gì chưa?”
Đáp lời chàng thợ ảnh là sự im lặng đáng sợ. Dừng xe thuốc ở sát cạnh giường anh, người y tá tên Sunoo đẩy nhẹ gọng kính đen đang che cả một phần hai gương mặt rồi đưa tay vào hộc, lấy ra một đôi găng cao su. Cậu hành động bình thản như chẳng hề nghe thấy lời chào hỏi nào.
“Y tá Kim…” – Bệnh nhân họ Park thở dài. – “Tôi xin lỗi vậy. Xin đừng im lặng như thế nữa.”
“Anh lại cử động mạnh. Đây là lần thứ ba tôi bắt gặp rồi.” – Sunoo bấy giờ mới đáp lời, vẫn với giọng đều đều khi nãy. Vừa nói, cậu vừa xỏ tay vào găng và chăm chú phân loại mớ thuốc đủ sắc màu thành từng cụm. –“Anh cứ vậy thì làm sao khỏi nhanh?”
“Anh cứ vậy thì làm sao khỏi nhanh?” – Bằng giọng lạnh lùng, anh bắt chước hoàn hảo câu nói của cậu.
“Huh?” – Hơi ngạc nhiên, cậu ngước lên một chút, nhìn anh. Rồi chỉ ít giây sau, khi sự ngạc nhiên lắng xuống, Sunoo trở lại với vẻ lãnh đạm thường lệ. Không hỏi thêm gì, cậu lặng lẽ đưa thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
khoảnh khắc
Fiksi PenggemarDường như có một sự mâu thuẫn lớn lao, nhưng người nghệ sĩ nhiếp ảnh đích thực vừa phải có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, có khi một năm, có khi một đời cho đến lúc cảnh sắc giao hòa như ý; lại vừa phải đủ bén nhạy để nắm bắt những khỏanh khắc ngắn ngủi q...