sao băng

173 37 0
                                    


Cùng tôi ở nóc sân thượng chờ sao băng, em thẳng thắn bảo rằng đã nhìn nhận sai con người tôi. Lúc trước là ghét, bây giờ em thích mất rồi. Em ngượng cười khi nói: không chỉ tặng một đêm, tôi muốn em tặng gì khác, em cũng chịu. Tôi đề nghị em cởi kính và làm người mẫu cho tôi đêm nay.

Đêm ấy mưa sao băng nhưng tôi chỉ chụp được một tấm ảnh duy nhất. Khoảnh khắc em nhìn thấy vệt lưu tinh đầu tiên và chắp tay cầu nguyện. Chụp xong tấm hình duy nhất ấy, tôi cũng bỏ máy ảnh xuống, cùng em ước xin.

Mưa sao băng.

Không hiểu trong những điều ước của em, có cái nào em dành cho riêng mình? Tôi nghĩ là không nên đã ước hộ.

Mưa sao băng.

Cầu cho em mãi vẫn là thiên thần tươi vui.

Một nụ hôn trộm trong đêm đông rét mướt. Tôi biết mình đã yêu.

**************************************

Lời cầu nguyện trong đêm mưa sao băng sao đầy thành tâm nhưng không ứng nghiệm… có lẽ vì thế giới thật không như cổ tích. Một tháng sau đêm sinh nhật Sunghoon, Sumi ra đi, an bình, không một giây đau đớn. Cô bé mất trong một cơn trụy tim khi đang say ngủ và không bác sĩ nào có thể giữ lại sự sống cho em.

Sunoo cũng vậy, cậu rất biết có những thứ không thể và không nên níu kéo mãi. Kể từ lúc biết tin cho đến khi tự tay rải tro Sumi xuống sông Hàn, Sunoo không hề khóc. Buổi sáng sớm trời mờ sương lạnh, ướt đẫm. Tựa vào vai anh, cậu nói giọng nhẹ như hơi.

“Chụp cho tôi và Sumi một tấm ảnh cuối cùng được không, anh Sunghoon?”

Và đó là lần đầu tiên người thợ săn khoảnh khắc mất đi thế chủ động.

==========================

Màu sương mờ hòa lẫn với sắc tro xám. Màu môi hồng nổi bật trên làn da trắng xanh. Người y tá xuất hiện trên khung ảnh trong bộ trang phục đen và nụ cười chia tay buồn héo hắt.

khoảnh khắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ