Chương 5: Nishinoya và Tanaka

329 33 6
                                    

Hinata là và sẽ luôn là một tên mồm loa.
Khi Tobio và cậu bạn tóc màu vỏ quýt trở về tập trung với đội sau vụ va chạm với Kindaichi, cậu nghĩ chuyện này nghiễm nhiên sẽ được giữ kín giữa hai người họ. Xét cho cùng, họ chỉ hoạnh hoẹ với nhau mấy câu thôi mà. Về cơ bản, mọi thứ đã kết thúc ngay từ khi bắt đầu rồi.

Tobio sau đó mới nhận ra, mình đích thị là một tấm chiếu mới.

Hinata - đúng nghĩa đen - nhảy tới chỗ đồng đội của họ, sau đó lập tức liến thoắng không ngừng về những gì vừa xảy ra. Ừ thì chắc cũng khiến họ bận tâm chút chút. Một lần nữa khẳng định, Tobio đích thị là một tấm chiếu chưa từng trải.

Trông biểu cảm của đồng đội của cậu lúc này, người làng B đi qua bảo họ muốn giết người chắc cũng không quá đâu nhỉ?

Không khí xung quanh họ như đặc lại khiến người ta khó thở. Trước sự căng thẳng kì quái này, Tobio chỉ biết đá chân một cách gượng gạo để giúp mình thả lỏng. Cả căn phòng sặc sụa các thể loại mùi hương, nồng đến mức làm cậu thấy ngứa ngáy đầu mũi, phải biến tay mình thành cái khẩu trang tạm thời.

Tsukishima đang gườm gườm nhìn phía cửa ra vào. Cả thân người cậu ta như hoá thành tên lửa chuẩn bị phóng ra ngoài trong vài giây tới. Yamaguchi ngửi thấy sát khí liền lanh lẹ giữ chặt tay bạn mình. Tobio chỉ nghe thấy tiếng xì xầm phát ra vội vã nhưng có vẻ cố gắng của cậu bạn Omega chẳng xi nhê gì với Bốc-hoả-shima lúc này.

Còn bộ ba Tanaka, Nishinoya và Hinata đang tạo thành một vòng tròn Alpha dở hơi. Tay họ nắm thành quyền, và phía trong vòng tròn nọ có cái gì đó được thắp sáng như lửa Olympic, cháy ngùn ngụt luôn. Mùi mạnh nhất cũng từ họ mà ra. Tobio chưa bao giờ thấy tổ hợp to mồm này có thể trông... hung tợn như thế, kể cả trong một trận đấu khó nhằn đi nữa.

Trước khi Tobio có thời gian nghiên cứu về cách hành xử lạ lùng của Nhóm, một bàn tay ấm áp, to lớn nhẹ nhàng xoay đầu cậu. Mùi whiskey đậm chắc phải gấp đến chục lần lúc trước xộc vào mũi, cậu nhanh chóng nhận ra người đang chạm vào mình là Daichi, ngay cả khi cậu chưa nhìn thấy anh.

Người thanh niên Alpha vuốt dọc xương hàm rồi khẽ nghiêng đầu cậu sang một bên. Dù dấu chấm hỏi đang hiện đầy trên mặt nhưng Tobio vẫn để người nọ tiếp tục việc mà cậu cho là kì lạ kia. "Sao rồi Daichi?" Suga đứng gần đó, hỏi. Anh đang chơi đùa cánh tay cậu với những đầu ngón tay mềm mại của mình.

"Hiện tại chưa thấy gì. Tớ có ngửi thấy mùi lạ, nhưng không rõ lắm. Có lẽ nó sẽ bay mất khi trận đấu bắt đầu.'

Bấy giờ Tobio chậm tiêu mới được khai sáng. Daichi đang kiểm tra khả năng cậu bị đánh dấu. Dấu vết để lại có thể là một vết cắn hay vết xước nhỏ.

Suga thở ra nhẹ nhõm. Bàn tay đặt trên cổ Tobio cũng rời đi nhưng Daichi vẫn duy trì vị trí bên cạnh cậu. Cả hai người Alpha và Omega đều trông hoà hoãn đi phần nào, nhưng vẻ lo lắng chẳng vơi đi mấy.

"Em không sao đâu ạ." Tobio cố trấn an họ. Cậu xoa nhẹ lên chỗ tuyến mùi hương của mình. "Cậu ta không có làm gì em hết."

Daichi đương nhiên là không tin mấy câu vuốt đuôi đấy rồi. Mấy người còn lại cũng thế, còn khuya họ mới tin.

Nếu sự bồn chồn trước trận đấu của Karasuno giống như một chú chim tập bay, thì bây giờ con chim nhỏ đã biến thành một con diều hâu chuẩn bị săn mồi, sẵn sàng lao đến mục tiêu. Tobio thấy động cơ của mình đang nóng lên cho cuộc đua trước mắt, nhưng hình như đồng đội của cậu lại đang rồ ga vì lí do khác thì phải. Nghe tiếng còi báo hiệu, mắt bọn họ sáng quắc lên nhìn đội bạn, khí thế này... Việc công và việc tư nên phân tách rõ ràng nha, nhưng họ vẫn xác định rằng:

[AllKage] Bé Beta xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ