Chương 2: Daichi và Sugawara

444 59 3
                                    

"Kageyama, ở lại mấy phút nhé."

Cậu Beta cứng người khi nghe thấy tiếng Daichi. Đôi mắt xanh biển quay lại nhìn anh. Suga và Daichi đang đứng ngay cạnh bức tường ngoài cửa phòng thay đồ dành cho Beta, nụ cười dịu dàng hiện trên mặt họ. Đáng lẽ cậu phải thấy an tâm hơn, nhưng cảm giác mình sắp bị cằn nhằn vì gây chuyện vẫn tồn tại trong lòng cậu.

Buổi tập hôm nay... khá thú vị.

Tobio không biết tại sao, nhưng cả đội có vẻ không trong trạng thái ổn định lắm. Có quá nhiều lỗi trong lúc tập và sự mất tập trung thể hiện rõ ràng qua hành động của họ. Mọi người đều trông không tỉnh táo và chậm chạp hơn bình thường. Ai cũng bị Huấn luyện viên quạt cho ít nhất một trận. Và giờ Tobio mới nghĩ lại, hình như có mỗi cậu thấy buổi hôm nay diễn ra êm đẹp.

Một loại bệnh gì đó chăng? Tobio hi vọng là không phải. Cậu ghét bị ốm, và nhỡ buổi tập chỉ gây trở ngại đến tiến độ của bọn họ thôi.

Tobio bước đến chỗ đàn anh của cậu. Cả Daichi và Suga đều trở nên hồi hộp khi cậu tiến lại gần. Tobio nhíu mày, cảm thấy lúng túng. Cậu có mùi tệ lắm sao? Cậu vừa mới tắm xong, mái tóc ẩm còn hơi ệp xuống trên đầu cậu.

"Có chuyện gì ạ?" Tobio hỏi. Tim cậu đập bình bịch.

Suga bước lên trước, nhẹ nhàng vươn tới nắm lấy cánh tay Tobio. Cái chạm rất dịu dàng, ở gần thế này khiến cậu có thể ngửi thấy tin tức tố Omega thoang thoảng. Mùi ngòn ngọt của hoa tử đinh hương quện với vanilla ấm áp phảng phất nơi đầu mũi. Tobio nghĩ hình như cậu gặp mùi thơm này ở đâu đó, cảm giác này giống như khi cậu vừa đi qua một hiệu bánh mới mở. Thơm lựng, nhưng không khiến cậu thấy bứt rứt như một số Alpha.

"Em không mang Miếng Dán nữa," Suga nói.

Tobio gật đầu, vai nhún nhẹ. "Em dùng hết rồi. Để em mua thêm nhé?"

"Không."

Hai người Alpha và Omega đồng thời trả lời nhanh đến mức làm Tobio giật nảy.

"Oh," Tobio mấp máy. Cổ cậu bắt đầu đỏ lên, nhưng Tobio không biết tại sao.

Daichi tiến lại phía bên cạnh Tobio. Người anh Alpha ngả người về phía trước, chầm chậm nâng tay chạm vào làn da nóng rực của Tobio. Ngón tay anh xoa nhẹ lên chỗ tuyến mùi hương nơi cổ cậu, tưởng như hờ hững nhưng đầy cẩn trọng. Sự tiếp xúc này khiến toàn thân Tobio ngay lập tức run lên. Cậu kiềm tiếng hừ hừ gần như thoát khỏi miệng, hơi ấm như cơn sóng bất ngờ tràn xuống khắp xương sống cậu Beta nhỏ.

Đôi mắt xanh biển bối rối mở to nhìn Daichi. Cơ thể cậu như được mách bảo, Tobio nghiêng đầu để lộ rõ phần cổ cho Alpha thủ lĩnh Nhóm có thể tiếp cận dễ hơn nếu như anh có nhu cầu. Phản ứng của Tobio diễn ra tự nhiên, gần như ngay lập tức đến chính cậu cũng không nhận ra.

Tuy nhiên, điều đó lại làm Daichi hài lòng. Đàn anh Alpha mỉm cười trìu mến với cậu khiến cảm giác hồi hộp trong người cậu tệ thêm một bậc. Hoặc đỡ hơn. Tobio không chắc lắm.

Những ngón tay Suga mân mê dọc theo cánh tay cậu Beta. Mùi vanilla trở nên đậm hơn, cậu tự hỏi, tại sao lại thế. Có lẽ đó là đặc trưng của Omega mà Tobio không biết hay gì chăng.

[AllKage] Bé Beta xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ