Chương 6: Oikawa

305 28 3
                                    

Karasuno đã thua.

Họ chơi bằng tất cả khả năng của mình. Mồ hôi, sức mạnh và trái tim đầy nhiệt huyết bao họ trong ngọn lửa của ý chí chiến thắng bùng cháy. Tobio cũng chơi hết sức mình, vậy mà vẫn chưa đủ.

Cảm giác bại trận như tảng đá đè nặng lên ngực cậu. Điều còn tệ hơn là bầu không khí yên lặng đến ám ảnh đang bủa vây lấy họ. Những khớp xương khô cứng đau mỏi giúp họ rời khỏi sân đấu. Tobio chỉ nghe thấy tiếng ăn mừng của Aoba Johsai văng vẳng bên tai, nhưng cậu không thể ngoái lại nhìn.

Khi Karasuno thu dọn đồ ra về, Tobio nhân một lúc tránh đi. Cậu biết mình không nên làm thế này. Cậu nên ở bên nhóm mình và cùng chia sẻ nỗi buồn với họ. Nhưng cậu ở một mình một lúc. Cậu cần nó.

Thế giới xung quanh Tobio như phủ màn sương mờ khi cậu bước ra ngoài và đến khu sau nhà thi đấu. Ở đây rất yên tĩnh, trái ngược hẳn với không khí tràn ngập tiếng hò reo trên sân đấu.

Đôi mắt màu đại dương qúet qua hàng cây và bãi cõ nhiều tầng màu, nhưng cậu không để ý kĩ. Có lẽ đó là lí do cậu không phát hiện ra bóng người đang tiến đến cho tới khi y gần như dính sát tới cậu.

"Tobio-chan."

Cậu Beta quay phắt lại nơi phát ra giọng nói quen thuộc. Oikawa đứng cạnh cậu, mặc dù chênh lệch chiều cao không lớn nhưng cậu vẫn có cảm giác mình bị bao lấy. Tên Alpha đang có xu hướng ghim cậu vào tường. Trông y rất thoải mái, ổn định, với điệu bộ cười ngứa đòn quen thuộc.

Thế này là quá sức chịu đựng của Tobio rồi.

"Anh muốn gì?" Tobio quay đi, hỏi. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu màu socola của Oikawa không phải ý kiến hay. Đôi mắt đó có thể nhìn xuyên thấu con người cậu đến kì lạ.

Oikawa khúc khích, tiếng cười truyền vào tai Tobio.

"Cục súc quá đấy, Tobio-chan! Chỉ vì em thua không có nghĩa em phải tỏ ra xấu tính như vậy." Oikawa tiến gần hơn, hơi thở ấm nóng của y lảng vảng (lờ lững)hờ hững vờn trên mặt Tobio. "Và lại còn với senpai yêu quí của em nữa."

Và đó là giọt nước làm tràn ly.

Tobio không đủ kiên nhẫn để chịu bị đá đểu khi tâm trạng đang tồi tệ thế này. Cậu nhìn y với ánh mắt buồn bã pha lẫn tức giận, dùng sức tránh khỏi bức tường.

"Để tôi yên," Cậu rít lên qua kẽ răng.

Cậu bước được hai bước thì một bàn tay như gọng kìm bắt lấy cổ tay cậu. Tobio theo bản năng muốn giãy ra, nhưng lực tay của Oikawa nặng như sắt thép. Mỉa mai thay chính bàn tay đó đã dập cậu tơi tả chỉ vài phút trước.

Câu phản ứng đọng lại đầu lưỡi Tobio khi Oikawa đưa cổ tay cậu lên chạm vào mũi y. Tên Alpha trực tiếp hít một hơi từ tuyến mùi hương của cậu. Tình trạng không biết làm sao Tobio khi cậu chỉ ngơ ra nhìn hoang mang.

Cậu cảm thấy hơi ẩm khi môi Oikawa mơn trớn vùng da cổ tay cậu. Y đang điềm nhiên hít vào mùi hương của Tobio. Giống như hoàn toàn bình thường và tự nhiên.

Tên Alpha thở nhẹ ra, hàng mi rung rung, mắt nhắm hờ. Y đang rất hưởng thụ. Tobio nhận ra người Oikawa rùng mình nhẹ, nhưng nó chả là gì so với phản ứng của cậu. Nhiệt độ đang tràn lên người cậu. Nhưng trong lòng lại lạnh như băng. Cậu cắn môi, nuốt xuống tiêng rên rỉ sắp bật ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllKage] Bé Beta xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ