Chương 1_Teo nhỏ

4.1K 592 21
                                    

Momozuka Tenki chẳng biết mình rốt cuộc đã gây họa với ai, vốn chỉ là bị cảm mạo một tí thôi, thế mà hôm sau tỉnh lại đã phát hiện cơ thể mĩ miều của mình đột nhiên teo nhỏ lại thành một con nhóc năm, sáu tuổi. Đường đường là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên, băng đảng lớn nhất Nhật Bản, thế mà bây giờ lại rơi vào cái tình huống oái oăm này, hỏi thử đứa nào không tức cho được?

"Đoàng!"

"Tao hỏi lần cuối, là đứa nào giở trò lúc tao đang bệnh đêm qua?"

Phạm Thiên đưa mắt nhìn con bé đang đứng trên bàn, bằng cái bàn tay nhỏ xíu nhưng măng cụt đó lên nồng súng, chĩa lên trần nhà bắn chỉ thiên mấy phát. Mặc dù trông cũng nguy hiểm đấy, nhưng chẳng mang lại tí đe dọa nào, ngược lại còn trông mắc cười vãi cả ra.

"Phụt-!"

Đứa đầu tiên không nhịn được cười là Rindou, mấy tên kia cứ như là bị chọc trúng chỗ ngứa, bắt đầu khùn khục giọng cười, sau đó liền trực tiếp vỡ òa, vừa đập gối vừa chỉ tay về phía con nhóc nhỏ xíu mà phá lên cười.

Kokonoi lau nước mắt, hả hê nhìn xuống bộ dạng đáng thương của Teki, thấp giọng trào phúng, "Có vẻ như ước mơ phẫu thuật kéo giò của mày thành mây bông rồi nhỉ, Ten? Người kiểu đó thì kéo biết bao nhiêu cho dài ra chứ."

Rindou che miệng cười, "Vật vã suốt 15 phút mới bắn được một phát đạn, không biết nó đang dọa ai nữa đấy."

"Đem cái bộ dáng đó ra gặp kẻ thù có khi bị chúng cười thẳng vào mặt ấy chứ." Ran ở bên cạnh phụ họa thêm.

Mocchi không nề hà gì bước tới, vò nát cái đầu tròn vò của Tenki, cười hà hà, "Giờ nhìn mày cứ như trái bóng vậy, Ten! Coi chừng bị người ta đem làm banh đá thì nguy to đấy!"

Tenki: "..." Móa, bây giờ tao mà có nắm lá ngón trong tay, tao sẽ thồn vào cái mỏ nghiệp của mấy đứa mày!

Người duy nhất vẫn còn giữ chút tử tế, Kakuchou quay mặt đi, hai vai run run, cố làm trâmg giọng mình lại, "Khụ, vậy Ten, rốt cuộc là mày bị cái gì vậy? Đột nhiên, khụ, teo nhỏ còn, khụ, chút xíu vậy."

Tenki: "..." Thà mày cười thẳng vào bản mặt tao còn hơn, giấu giếm như thế chỉ khiến tao phát bực hơn thôi, Kakuchou.

Tenki vứt khẩu súng nặng trịch xuống sàn, nó nhảy khỏi bàn, ngồi lên ghế sô pha, theo thói quen gác cả hai chân lên bàn. Tuy bộ dạng là của đứa trẻ sáu tuổi nhưng bên trong vẫn là cô gái gần ba chục tuổi, cái tính cách ngạo nghễ có đầu thai chắc cũng không hết.

"Tối qua tao cảm, có biết cái quái gì đâu. Sáng dậy soi gương đã thấy thành cái bộ dạng này rồi."

"Mày không nhớ cái gì hết sao?" Takeomi nhíu mày hỏi.

Tenki đột nhiên tái mặt, giống như nhớ lại chuyện không muốn nhớ, rùng mình, "Đêm qua cơ thể tao đau kinh khủng, cả người như bị thiêu đốt vậy."

"Bộ mày cắn thuốc à?" Kokonoi nhăn mặt.

"Cắn đầu mày! Chụy đây sống rất lành mạnh nhé!" Tenki phỉ nhổ, ánh mắt ngay lập tức lia qua cái tên đầu hồng ở một góc này giờ không nói tiếng nói, "Nhắc tới thuốc mới nhớ, hình như hôm qua lúc đang ngủ, có đứa nào tới đút thuốc cho tao, còn nói là thuốc giải cảm hữu hiệu."

[Tống Chủ Tokyo Revengers] Linh Vật Mới Nổi Của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ